Chương trước
Chương sau
"Rốt cuộc có chuyện..."

Hôm nay đến phiên Thiên Bảo trực sáng, đang buồn chán gật gà gật gù trong chốt trực thì đột nhiên có người dân hớt hả ha hải chạy vào xin giúp đỡ, gã cũng vội vàng đi theo xem thế nào, ngờ đâu vừa bước vào quán đã thấy ngay thằng bạn chí cốt của mình cùng nhóc câm nhà hắn. Gia Quân và An Lạc lúc đầu khi nghe cảnh sát cũng hơi giật mình, thầm đoán ra được là bà già này dựng chuyện rồi, nhưng nhìn thấy cảnh sát kia là ai lại càng giật mình hơn, đôi bên thoáng khựng lại trong giây lát.

"Chú cảnh sát ơi giúp tôi với, tên này muốn bắt cháu tôi đi còn đánh luôn cả tôi."

Dì út vừa nhìn thấy Thiên Bảo càng khóc lóc thảm thiết hơn, thậm chí còn lén lút tự cấu mình vài cái để dễ bề tạo ra nước mắt hòng níu kéo sự chú ý của gã.

"Bà bình tĩnh mà nói, cứ om sòm như vậy làm sao tôi biết chuyện gì mà giải quyết cho bà." - Thiên Bảo bị tiếng khóc của dì út làm cho đau cả đầu, gã nhíu mày lớn giọng nhắc nhở.

"Dạ, tôi xin lỗi..." - Dì út bắt đầu thút thít kể lể - "Đứa cháu tôi vốn là đứa không nói chuyện được, lại hơi khờ khạo nên thằng bé không thể đi học, chẳng biết vì lý do gì đã chọc giận đến hắn, bị hắn bắt đi mấy ngày nay."

An Lạc nghe dì út mình bịa chuyện mà trợn cả mắt, lần đầu tiên cậu thấy giận bà ta như vậy, không tính đến chuyện cậu bị bắt phải nghỉ học ở nhà làm thuê cho bà ta thì rõ ràng cậu học rất giỏi mà, chướng ngại giao tiếp cũng đâu ngăn cản cậu một năm ôm mấy tấm bằng khen trước khi từ giã mái trường đâu.

"Thật ư? Sao tôi thấy không giống gì hết vậy?"

Thiên Bảo đau đầu nhìn An Lạc bình tĩnh nắm lấy góc áo Gia Quân dòm ra, xem chừng nhóc con còn đang tức giận với lời nói của người phụ nữ trước mắt này.

"Tôi đã nói là đầu óc nó không bình thường..."

"Bà nói ai không bình thường?"

Gia Quân không nghe nổi nữa liền xen vào, bởi vì có Thiên Bảo ở đây hắn cũng không tiện dạy dỗ bà ta. Từ lúc dì út nhắc lại chuyện nhóc con phải thôi học thì hai nắm tay hắn đã siết chặt thành đấm, hắn vốn không muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ, nhưng người đàn bà trước mắt đã làm hắn muốn xuống tay với bà ta không chỉ một lần rồi, Gia Quân thầm nghĩ quả nhiên trên đời này đều có ngoại lệ cả, và dì út của nhóc con đây thì chính là ngoại lệ mà hắn không bao giờ muốn gặp thêm người thứ hai trong đời mình.

Dì út bị ánh mắt hung dữ của Gia Quân làm cho hoảng hốt, vội vã tìm chỗ trốn sau lưng Thiên Bảo. Thiên Bảo lúc này cũng phiền chán không thôi, thầm nghĩ phải sớm ngày phục chức nếu không muốn phải giải quyết mấy chuyện vớ vẩn thế này mãi.

"Tôi thấy thằng bé này chẳng có vấn đề gì cả, rốt cuộc là bà gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Dì út bị thái độ thờ ơ của Thiên Bảo làm cho đơ người quên cả khóc, vốn dĩ kịch bản trong đầu bà đâu phải như vậy.

"Thưa cán bộ, tôi khẳng định tôi không có vấn đề gì nhưng bà ta thì có ạ." - Gia Quân nhìn bộ dạng uể oải chán nản của thằng bạn mình thì có chút muốn cười, thiết nghĩ cũng không muốn kéo dài chuyện này thêm lâu liền bước lên - "Bà ta thuê trẻ vị thành niên làm việc còn bạo hành trẻ em nữa."

"Nói láo, tao làm gì có! Là mày dụ dỗ cháu tao đi theo mày làm đủ chuyện phạm pháp!" - Dì út bị hắn nói đến tái cả mặt mũi lập tức rống lên, lắp bắp chỉ vào An Lạc - "Chắc chắn mày đã đi theo nó nên mới học ra cái thói trộm vặt như vậy!"

Thiên Bảo nhướng mày một cái, cảm thấy chuyện này cũng không chán lắm, đoạn gã hắng giọng ra vẻ nghiêm túc nhìn sang dì út:

"Bà bình tĩnh xem nào, để tôi hỏi rõ ràng mọi chuyện." - Hắn quay sang đối diện với An Lạc dịu giọng hỏi - "Em nói xem có phải người này dụ dỗ em theo hắn ta không? Có gì cứ nói với chú cảnh sát, để chú bắt hắn bỏ tù cho."

Gia Quân nghe giọng điệu Thiên Bảo nói chuyện với nhóc con nhà hắn khiến mi mắt hắn giật giật cả lên, chẳng khác gì thẳng biến thái dụ dỗ trẻ con thật sự cả. An Lạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhìn lên Gia Quân, cuối cùng mới thành thật lắc lắc đầu.

"Em suy nghĩ cái gì mà lâu dữ vậy? Muốn người ta bắt bỏ tù tôi thật sao?" - Gia Quân không hài lòng trước câu trả lời chậm chạp của cậu liền trầm giọng nói.

"Còn hâm dọa..." - Thiên Bảo thầm mắng một tiếng sau đó mỉm cười nói với An Lạc - "Hắn ta hung dữ như vậy chắc chắn là dọa đến em rồi, để chú cảnh sát còng tay bắt hắn đi nha."

An Lạc vội lắc mạnh đầu lần nữa, để thuyết phục hơn còn lôi cả điện thoại ra gõ gõ lên đó mấy chữ:

"Đừng bắt. Ảnh tốt lắm."

"À..."

Thiên Bảo nén cười, chẳng ngờ có ngày thằng bạn cục súc hung dữ của mình lại được khen là tốt bụng.

Dì út đứng bên cạnh sốt ruột muốn chết, bà không hiểu được tên cảnh sát được đứa nhân viên vô tích sự kia gọi đến là thế nào, trông chẳng có gì đáng tin cậy cả.

"Dạ anh ơi..."

"Hửm?"

Thiên Bảo đang vui vẻ thì bị ngắt ngang, có hơi cáu bẩn quay về sau, chợt nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ thì hắng giọng nghiêm túc lại nhìn bà:

"Rõ ràng đứa nhỏ này rất bình thường, sao bà lại nói người ta như vậy?"

"Không... Không có mà... Trông vậy thôi chứ nó..." - Dì út bối rối toang giải thích.

"Bà nghi ngờ tôi?" - Thiên Bảo trợn mắt nhìn bà - "Nghe người này tố bà còn bạo hành trẻ em?"

"Tôi không có..."

Toàn bộ khí thế của dì út đều mất hết toàn bộ, giọng điệu cứ ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng ai.

"Đưa giấy tờ đây không thì tôi tố cáo bà." - Gia Quân bên cạnh lên tiếng - "Tôi có đầy đủ giấy khám chữa bệnh lẫn xác định thương tật của người bị bà bạo hành đấy..."

"Đưa, tôi đưa mà..." - Dì út vội nói.

"Vậy là có thật?" - Thiên Bảo lớn giọng, sau đó bắt đầu luyên thuyên đủ điều luật hiến dì út sợ run người - "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% đối với người dưới 16 tuổi thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm..."

"Không có, đại ca, anh mau nói giúp tôi một tiếng đi, tôi lập tức về nhà lấy giấy tờ của bé Lạc cho anh."

Gia Quân nhìn bà ta giống như suy nghĩ điều gì, sau đó nhìn xuống An Lạc, cuối cùng gật đầu nói:

"Về lấy đi."

"Dạ dạ..."

Dì út chẳng dám chằn chờ thêm giây phút nào, vội ba chân bốn cẳng rời khỏi quán, Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng béo ú của bà ta rồi huých huých vào người Gia Quân nói nhỏ:

"Hay lắm, coi như mày nợ tao."

"Không trả đâu, biến đi." - Gia Quân nhỏ giọng nói lại.

"Mẹ nó, mày chờ đi..." - Thiên Bảo mắng một tiếng rồi xoay sang An Lạc nhẹ nhàng nói - "Em nói anh nghe đi, là nó dụ dỗ em đúng không?"

An Lạc lại lắc lắc đầu.

"Mày mau trở về cái chốt nhỏ của mày đi, không tao báo có cảnh sát trốn việc để xem chừng nào mày được phục chức."

Gia Quân bước lên ngăn cách giữa gã và An Lạc, thầm nghĩ không thân thiết thì đừng có dí sát mặt vào người khác như vậy.

"Mày nhớ mày đó!"

Thiên Bảo tức giận chỉ vào gương mặt cợt nhả của hắn, sau đó hậm hực rời quán, sớm muộn gì gã cùng còng tay thằng này nhốt một đêm cho tởn mới được.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.