Tầm độ khoảng cuối tuần, Gia Quân sang tiệm hoa đón An Lạc về sớm để sang chỗ dì út lấy giấy tờ của cậu. Lúc Gia Quân sang thì An Lạc đang được dì út hướng dẫn gói một bó hồng tươi thắm, vị khách muốn tặng nó là một chàng trai chỉ khoảng hai mươi, nghe nói hôm nay anh ta sẽ tỏ tình với cô gái mình đã đem lòng yêu thương suốt năm năm trời.
Gia Quân không vào tiệm, thông qua cánh cửa kính ngắm nhìn nhóc con đang tập trung làm việc. Gương mặt cậu vẫn là một biểu cảm đạm mạc chẳng có mấy cảm xúc ấy, nhưng Gia Quân nhìn ra được nó đã không còn giống cái vẻ bất cần đời không quan tâm đến điều gì khi ở quán ăn nữa, bởi trong đôi mắt đen láy ấy ánh lên những gam màu lấp lánh đến xinh đẹp.
An Lạc theo lời chỉ dẫn của bà chủ bó thành công một bó hoa rực rỡ, cậu yêu thích ngắm nghía nó không ngừng.
"Đẹp lắm, chắc chắn khách hàng sẽ rất thích."
Bà chủ giúp cậu thắt một nơ thật đẹp cho bó hoa, mỉm cười khen ngợi, An Lạc ở bên cạnh hớn hở nhìn bà, dường như cũng rất hưởng thụ lời khen ấy. Bà chủ ngó thấy gương mặt ngây thơ trước mắt, trong lòng không khỏi nhớ đến đứa con trai duy nhất của mình, nhịn không được liền vươn tay xoa đầu cậu.
"Em làm à?"
Gia Quân bất ngờ mở cửa vào, nhướng mày nhìn những cành hồng đỏ thắm trong tay cô ba mình vờ vĩnh hỏi như thể vừa tình cờ ghé ngang vậy.
"Đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573692/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.