Tối muộn, bà chủ tiệm hoa bảo hôm nay có chút mệt nên sẽ về sớm, dặn dò An Lạc về sau nhớ khóa cửa cẩn thận. An Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đợi người đi khỏi thì bắt đầu dọn dẹp lại tiệm hoa cho sạch sẽ rồi mới lôi tập sách ra tranh thủ ôn bài.
Từ cái dạo lấy về được giấy tờ của mình, Gia Quân đã mang cậu đi đăng ký ở nhà hắn, thậm chí còn lo thủ tục cho cậu vào một ngôi trường chuyên dạy trẻ em khuyết tật. An Lạc vẫn còn nhớ như in dáng vẻ hắn cố gắng giải thích rằng không phải ý bảo rằng cậu là đứa khiếm khuyết, chỉ là ở đây cậu sẽ được học thêm thủ ngữ, như vậy sau này khi giao tiếp sẽ không còn quá khó khăn nữa. Khi ấy An Lạc đã khóc nhiều đến nỗi khiến một kẻ cộc lốc như Gia Quân phải bối rối dỗ cả nửa ngày vẫn không biết phải làm sao. Ngay tối hôm đó hắn lại chui vào phòng cậu gãi gãi đầu nói tiếng "xin lỗi", nếu như cậu không thích thì hắn sẽ tìm trường khác cho cậu học.
An Lạc bị dáng vẻ của hắn làm cho buồn cười, một Gia Quân khép nép thế này đúng là nhìn không quen chút nào. Cậu chỉ đơn giản lắc lắc đầu, sau đó gửi cho hắn một câu rồi chui tọt vào chăn không chịu ra nữa:
"Em thích lắm, cảm ơn anh đã nghĩ cho em nhiều như vậy."
Cũng may là An Lạc không ló đầu ra, nếu không gương mặt đỏ như trái cà chua chín của đại ca Gia Quân sẽ bị thấy mất.
Chuyện An Lạc được Gia Quân đăng ký vào ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật thật ra cậu không thấy buồn, ngược lại mang thêm nhiều phần ngạc nhiên hơn. Không giống với những người từng gọi cậu là "thằng câm", cái cách Gia Quân đối với việc cậu chẳng thể nói chuyện tựa như mang theo sự thương tiếc chẳng nói thành lời. An Lạc tự hỏi liệu Gia Quân đã phải nghĩ nhiều thế nào để đưa ra quyết định về trường học cho cậu, bởi lẽ cậu đã từng tiếp xúc với những người khuyết tật khác, bản thân cậu cũng rất ái ngại sợ sẽ đụng chạm đến vết thương lòng của họ. Rõ ràng, Gia Quân đã căn nhắc rất nhiều, An Lạc tự hỏi rốt cuộc bản thân có điểm gì tốt mà khiến một kẻ thô lỗ như hắn phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho mình như vậy.
An Lạc ngẩng đầu lên phóng tầm mắt xuyên qua lớp cửa kính, bên ngoài tối đen, thi thoảng mới có vài ánh đèn xe chở hàng leo lắt rọi sáng một góc khu chợ rồi lại nhanh chóng tắt ngúm, chỉ còn nghe được âm thanh của động cơ từ xa vọng lại. An Lạc bị những âm thanh đó làm cho có chút mất tập trung, đầu óc cậu giống như bị dẫn dắt theo ánh sáng còn sót trong trí nhớ, bỗng cảm thấy chút buồn thơ thẩn, liệu rằng ngày tháng tốt đẹp ở bên cạnh Gia Quân có như ngọn đèn kia, vụt thoáng qua cho tâm hồn một mảnh trong vắt rồi lại biến mất chỉ còn những âm u đọng lại.
Cộc! Cộc! Cộc!
Cửa kính trước mặt đột nhiên phát ra tiếng gõ nhẹ, An Lạc giật mình trở về thực tại, lập tức thấy ngay gương mặt khó hiểu nhìn cậu:
"Nghĩ gì mà mất cả hồn vía vậy? Tôi đến cũng không biết."
An Lạc lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng thu gom sách vở bỏ vào trong chiếc cặp màu nâu nhạt mà Gia Quân mua cho cậu trước hôm chính thức nhập học mấy ngày, xong xuôi liền rời khỏi tiệm. Đương lúc khóa cửa, Gia Quân đột ngột đến phía sau cậu, cơ thể cao lớn của hắn áp sát vào, chất giọng trầm ấm của hắn vang lên đỉnh đầu khiến An Lạc có chút run rẩy:
"Hôm nay ăn lẩu cùng với bọn Vĩnh Huy, ở quán cũ."
An Lạc lua khua khóa cửa, đầu gật gật tỏ ý đã hiểu với hắn. Nhóm của Gia Quân cậu đã gặp qua nhiều lần rồi, nếu so với hắn có khi còn trông cục cằn thô lỗ hơn, bù lại sau khi tiếp xúc một thời gian thì cậu có cảm giác họ vẫn có điểm đáng yêu.
"Nghe nói thằng Huy có chuyện quan trọng muốn báo, chẳng biết cái gì mà cứ thần thần bí bí, thật muốn đập nó một trận."
Gia Quân vừa cài lại nón bảo hiểm cho An Lạc vừa lầm bầm một hồi. Đối với chuyện này ban đầu cậu có chút kháng cự, tự thấy mình vẫn đầy đủ chân tay, chả lẽ mỗi việc đội nón cũng cần đến hắn giúp. Nhưng Gia Quân vẫn là cái tên ẩm ương kỳ lạ như mọi khi, thay vì giải thích thì hắn chỉ trừng mắt cảnh cáo cậu chớ có lộn xộn, cuối cùng cậu chỉ đành an phận mặc hắn bày vẽ cho vừa lòng.
Gió về đêm có hơi rét lạnh, An Lạc khẽ co người, sau đó ôm siết lấy Gia Quân hòng tìm thêm chút hơi ấm, lặng lẽ tựa đầu vào lưng hắn lắng nghe âm thành vùn vụt sượt qua mang tai.
Quán quen của bọn họ hay tụ tập nằm ở cạnh bờ kè lộng gió, lúc đầu An Lạc rất không thích chỗ này bởi cái sự ồn ào xáo động xung quanh, nhưng dần dà khi nghe tiếng cười nói rộn ràng, bất giác cậu cũng bị cuốn theo, mà nhóm Gia Quân cũng chẳng bao giờ để cậu phải ngồi thu lu cô đơn một mình, ngược lại thì có vẻ đại ca họ mới là kẻ bị bỏ quên. Có đôi lần không rõ, hình như Gia Quân rất không vui khi cậu cùng người khác vui vẻ tiếp xúc giao tiếp với nhau mà mặc kệ hắn.
"Đại ca, Đậu Phộng! Ở đây!"
Chất giọng văng vẳng không lẫn vào đâu giữa âm thanh ồn ào trong quán, rất nhanh hai người nhìn thấy bọn Vĩnh Huy, có vẻ đã chén trước một đĩa mì xào cho đỡ đói rồi.
"Đã gọi món chưa?"
"Đầy đủ, em gọi cả món gà chiên cho Đậu Phộng này."
Vĩnh Huy cười cười đáp, An Lạc chụm bàn tay lại làm động tác cảm ơn với gã, Vĩnh Huy vừa rót cho cậu một ly nước vừa nói:
"Cảm ơn gì, phải chăm nhóc cho kỹ không đại ca lại chửi bọn này mất."
Trong nhóm Vĩnh Huy là người thường xuyên đi cùng An Lạc và Gia Quân nhất, đôi lúc còn thay đại ca đón cậu tan học nữa nên cũng học lỏm được vài thủ ngữ, thậm chí lúc đầu gã giao tiếp với An Lạc giỏi đến độ Gia Quân tức giận cấm gã đến tìm cậu gần cả tuần trời, còn bị phạt đi viện phúc lợi dọn dẹp.
Nồi lẩu nghi ngút khói kết hợp với chất cồn kích thích, cả bọn bắt đầu luyên thuyên đủ điều, chợt Gia Quân trầm giọng hỏi:
"Chẳng phải mày nói có việc quan trọng sao? Nói đi?"
Vĩnh Huy thoáng chốc im bặt, sau đó đặt ly bia xuống gãi gãi đầu đáp:
"Có lẽ sau này không đi theo mọi người được nữa rồi."
"Hả? Tại sao?" - Tên béo trong nhóm nghe vậy liền thảng thốt hỏi.
Vĩnh Huy dường như sắp xếp lại lời nói một chút, Gia Quân cũng rất kiên nhẫn chờ đợi gã giải thích.
"Chuyện là em gái của em năm nay sắp thi lên đại học rồi, ở dưới quê nó vẫn không biết em ở trên này làm cái gì, em cũng không muốn nó biết, dù sao đã nghỉ học nửa chừng mà còn theo nghề này nên em sợ không làm gương cho em nó..." - Vĩnh Huy chầm chậm nói, bộ dạng nom nớp ngó qua Gia Quân.
"Ý mày là công việc này đáng xấu hổ à?" - Tên béo nghe gã nói thì có phần tức giận mắng.
"Không, ý tao không phải vậy..."
Vĩnh Huy lúng túng không biết phải giải thích thế nào. Lúc đầu khi quyết định chạy theo Gia Quân, gã cũng chỉ nghĩ đơn giản người này thật ngầu, có thể bảo vệ gã giữa đô thị hỗn loạn, về sau khi cùng đại ca bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, gã lại dần dần nhìn thấy được nhiều thứ mà trước kia mình vẫn chưa nhìn thấy được. Bọn họ làm việc cho một người phụ nữ tên Vân, nghe nói năm nay đã gần bốn mươi rồi, dù vậy vẫn còn trẻ đẹp lắm.
Có câu "Hồng nhan thì bạc phận", khi tình cờ biết vài chuyện phong phanh xoay quanh chủ mình, Vĩnh Huy đã phải cảm thán nên điều ấy. Từ nhỏ chứng kiến cảnh cha đánh mẹ, sau khi lớn lên rồi lại bị người ta lừa bán vào ổ mại dâm, cuối cùng mặc kệ dòng đời, chẳng buồn vùng vẫy, rồi gom góp ít vốn liếng tự mình thoát khỏi chốn bùn lầy nhơ nhuốc ấy. Đối tượng chị Vân cho mượn rất đa dạng, nhưng tùy vào tình trạng gia cảnh từng nhà mà cân nhắc cho bọn họ đòi nhẹ nhàng hay thô bạo, lần nào gặp chị Vân, Vĩnh Huy đều có cảm giác chị giống như một người lạc lối xuống thế gian này, đôi mắt hờ hững quan sát mọi thứ chuyển quanh.
"Vậy tiếp theo mày định thế nào?"
Gia Quân trầm giọng cất tiếng phá tan không khí có đôi phần nặng nề, mà An Lạc im lặng ăn vào một viên cá, đôi mắt cũng lặng lẽ nhìn chằm chằm sắc thái nho nhỏ trên gương mặt hắn, tựa như mặt hồ khẽ xao động vì một chiếc lá rơi xuống vậy.
"À, em có ông anh họ mở tiệm sửa xe trên này, hôm trước tình cờ gặp lại, ổng cũng có khuyên em theo ổng làm rồi học nghề luôn, hơi bẩn nhưng kiếm ăn cũng được lắm."
"Ừm..."
Gia Quân chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục tu ừng ực từng hớp bia lớn. An Lạc thấy hắn uống nhiều liền lo lắng, vươn tay cầm cốc bia kéo về.
"Làm gì?" - Gia Quân đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.
An Lạc bắt đầu quơ quào tay chân, Gia Quân nhíu mày một cái, Vĩnh Huy thấy tình hình trông có vẻ không ổn định nói chen vào thì Gia Quân đặt ly bia xuống, miệng làu bàu:
"Không cho uống thì thôi!"
"Không sao đâu, lát anh đưa hai người về cho, anh uống ít mà."
"Bỏ đi, lát tao dẫn bộ cho tỉnh người, không cần mày lo." - Gia Quân lắc lắc đầu một chút - "Nói đi, khi nào thì mày bắt đầu công việc mới."
"Dạ..."
Gia Quân sau đó cũng không uống nữa, nhưng cũng chẳng ăn mấy, suốt cả buổi chỉ vừa nghe bọn đàn em nháo nhào cả lên vừa chăm chăm gắp hết cái này đến cái khác vào bát An Lạc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]