🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Suốt những năm tháng tự bươn chải vất vưởng không có ai để dựa vào kia, An Lạc cũng không ít lần mơ thấy thấy từng hồi ác mộng đau xiết cả cõi lòng. Có đôi khi xung quanh cậu chỉ toàn là lửa, ngọn lửa hừng hực nóng rẫy toang liếm lấy thân thể đơn bạc yếu ớt, dù cho cậu có gọi khản cổ, khóc lóc thế nào vẫn không có ai đến cứu gia đình mình cả. Thi thoảng An Lạc lại đi lạc trong hẻm nhỏ tối tăm, thỏ con trên tay cháy đen hơn nửa mặt, cậu sợ lắm nhưng lại chẳng dám bỏ nó đi, bởi lúc này nó là người bạn duy nhất đồng hành cùng cậu nơi hôn ám ngột ngạt này. An Lạc cứ đi mãi đi mãi, tưởng chừng như cậu sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn vậy.



"Đứng lại!"



Phía sau lưng là hai kẻ hung hãn to lớn, phía trước mặt là bóng đêm cậu sợ nhất, nhưng cậu lại cứ đăm đăm chạy về phía trước không quan tâm điều gì. Cậu mệt lắm, không khí khó khăn tràn vào lá phổi, bước chân nặng nề tưởng chừng như chỉ vài giây nữa sẽ bị tóm gọn, sau đó là những trận đòn roi kèm lời mắng nhiếc khó nghe.



"Nó đâu rồi?"



"Tìm đi! Không chạy xa được đâu."



May mắn nhờ sinh sống ở đây đủ lâu mà cậu đã thân thuộc đến từng ngóc ngách hẻm nhỏ. An Lạc gần như nín thở chờ tiếng bước chân dần đi xa mình, để rồi từ từ chui khỏi thùng rác hôi hám, đưa mắt láo liên quan sát xung quanh.



Gia Quân không trở về nhà, sau khi lái

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573689/chuong-31.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Nhóc Câm, Đừng Sợ!
Chương 31
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.