Mấy ngày nay trời đổ mưa dầm làm mọi thứ lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt, có vài con đường ngập ngụa đến tận hông khiến công cuộc mưu sinh của nhiều người trở nên khó khăn hơn. Ấy vậy nhưng đây là loại thời tiết mà An Lạc thích nhất.
Trời mưa, quán ăn hơi vắng khách một tẹo, thi thoảng An Lạc sẽ có thời gian nghỉ ngơi chứ không còn phải luôn chân luôn tay như mọi khi, hơn nữa, không khí những ngày này mát lắm, thậm chí có phần se se lạnh, so với việc nhìn lông tơ mình dựng đứng mỗi khi gió nhẹ thổi qua vẫn khiến cậu thoải mái hơn là làn da nóng rẫy đương độ ban trưa.
"Mấy tuổi rồi mà còn nghịch nước như thế, rảnh rỗi thì lui vào trong tránh mưa đi."
Lại là âm thanh cằn nhằn quen thuộc của tên lưu manh nào đó, An Lạc rụt lại bàn tay đang hứng mấy giọt nước mưa, hờ hững chùi chùi vào áo mình.
"Lấy khăn mà chùi." - Gia Quân nhíu mày cốc vào đầu cậu một cái, sau đó tự nhiên kéo cái khăn treo bên cạnh cậu lau lau bàn tay ướt đẫm - "Hôm nay có người cho há cảo hấp, qua đó ngồi ăn đi."
An Lạc gật gật đầu, lúng túng đứng lên nhường chỗ cho Gia Quân, không hiểu sao chỗ hắn chạm vào có hơi nóng nóng.
Hộp há cảo mà Gia Quân cho cậu hôm nay vẫn như mọi khi còn hơi ấm, bên trong là sáu cái bánh được xếp gọn gàng, mỗi cái một màu sắc khác nhau. An Lạc vụng về đổ nước chấm ra, sau đó cắn thử một miếng, lớp vỏ bánh mỏng kết hợp cùng phần nhân ngọt nước tan trong miệng làm cậu bỗng chốc thấy hạnh phúc quá chừng.
"Ngon lắm à?"
Gia Quân nhìn nhóc câm giống như sắp bay lên trời rồi, đôi mắt cong cong híp cả lại, cái miệng nhỏ ăn đến bóng bẩy, hắn nghĩ nếu nói chuyện được thì An Lạc có khi hát luôn mất.
An Lạc nghe Gia Quân hỏi liền tỉnh lại khỏi niềm vui được ăn ngon, cậu quay qua nhìn hắn, đoạn thật tình gật đầu một cái. Gia Quân không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép rồi tiếp tục công việc trên tay.
An Lạc vừa ăn vừa nhìn Gia Quân rửa chén giúp mình, trong lòng có loại cảm xúc khó nói nên lời. Từ dạo cậu vác Gia Quân về sau vụ ẩu đả thừa sống thiếu chết đó, mối quan hệ giữa cả hai có vẻ như vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại dường như có gì đó không giống trước kia, hoặc cụ thể hơn là thái độ của Gia Quân với cậu, An Lạc suy nghĩ nửa ngày để tìm ra một cụm từ miêu tả đỡ ngại ngùng nhất, Gia Quân dễ chịu hơn hẳn.
Hôm ấy cậu không biết hắn đi từ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy bản thân đã được quấn chăn cẩn thận rồi, trên đó vẫn còn hơi ấm lẫn mùi men rượu phảng phất khiến cậu phải nhăn tịt mũi lại, đoán chừng hắn cũng chỉ mới rời khỏi không lâu. Trưa hôm sau An Lạc chẳng thấy Gia Quân đến, trong lòng bỗng có hơi thất vọng một tẹo, nhưng rồi cậu đoán với mớ thương tích như vậy mà hắn vẫn xuất hiện ở đây mới là chuyện lạ. Quả nhiên, tận mấy ngày sau đến lúc vết bầm trên mặt mờ hẳn mới thấy tên lưu manh đủng đỉnh cầm hộp thức ăn đi tới.
An Lạc nhìn nhìn khuôn mặt đến rửa chén cũng chau cả mày lại của Gia Quân một hồi, sau đó nhích nhích mông qua, không biết ma xui đất khiến thế nào mà lại ghim một miếng há cảo còn lại trong hộp, khe khẽ chọt chọt Gia Quân mấy cái.
"Cho tôi?" - Gia Quân nhướng mày hỏi.
An Lạc bối rối gật đầu.
"Cảm ơn."
Gia Quân không khách sáo cúi xuống đớp trọn, khuôn mặt hắn bỗng chốc gần sát vào mặt cậu, hơi thở ấm nóng phả lên ngón tay nho nhỏ có chút ngứa.
An Lạc không tự nhiên thẳng lưng lên, phát hiện Gia Quân thế mà đang nhìn mình chăm chăm, cậu khẳng định đôi mắt của hắn trông xấu xa tợn, thế là trong vô thức cậu liền xoay đi để không phải thấy nó nữa.
"Sợ tôi?" - Gia Quân ngắn gọn hỏi.
Trong lòng An Lạc trúc trắc lắm, hiển nhiên cậu chẳng thể thẳng thừng gật đầu trả lời hắn được, nhưng thiết nghĩ có lẽ bây giờ cậu cũng không gọi là sợ hắn nữa, chỉ là đôi lúc vẫn cảm thấy tên này có phần đáng ghét, nhất là cái thời điểm hắn vui vẻ bắt nạt cậu.
"Hay là ghét?" - Gia Quân hỏi tiếp.
Gia Quân nhìn bóng lưng nhỏ gầy của đối phương, hắn cũng không mong nhận được câu trả lời gì từ cậu, nhưng trong lòng cũng có đôi phần khó chịu.
Hết giờ nghỉ trưa, ngoài trời vẫn đổ mưa rả rích không ngừng, An Lạc cũng vừa chợp mắt được một tí, chuẩn bị thế lại chỗ Gia Quân.
"Phải rồi, cho nhóc cái này."
Gia Quân móc từ trong túi quần ra cái điện thoại hắn mua hôm trước, màn hình đã được thay mới trông sáng sủa hẳn. An Lạc nhìn chiếc di động trông chẳng rẻ tẹo nào toang định lắc đầu từ chối, nhưng Gia Quân nào để cho cậu có cơ hội đó, nhanh chóng nhét vào tay cậu:
"Đồ rẻ tiền này bán lại không được, cho cũng không ai xài, nhóc coi dùng được thì dùng." - Nói xong liền hắng giọng một cái, không tự nhiên nói thêm - "Trong đó có số của tôi, lúc tôi gọi thì phải nghe máy đấy."
An Lạc ngơ ngác nhìn cái điện thoại to đến nổi cậu chẳng cầm hết một bàn tay, trong lòng xoắn xít cả lên. Gia Quân nhìn thấy nhóc con cứ ngốc ra không phản ứng gì, hai sợi tóc ngố theo gió nhấp nhô, lúc tỉnh ra bàn tay đã đặt lên đầu cậu rồi.
An Lạc hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng không có kháng cự, bởi bàn tay Gia Quân rất ấm áp, và dường như Gia Quân bây giờ cũng dịu dàng hơn thường ngày.
Cậu hơi ngẩng đầu quan sát hắn.
Đôi mắt An Lạc thực sự rất đẹp, nó trong sáng chả vẩn đục chút gì, nhất là dưới cơn mưa ướt át thế này, có cảm giác nó càng sạch sẽ hơn bao giờ hết. Gia Quân di chuyển bàn tay xoa xoa đầu cậu, mái tóc An Lạc hơi dài, lại không quá mượt mà, nhưng đen nhánh, cũng thoang thoảng chút mùi thơm.
Gia Quân mãi vẫn không chịu dừng tay, An Lạc bắt đầu thấy khó chịu, cuối cùng chụp lấy bàn tay đang xấu xa vò tóc cậu thành cái tổ quạ chứ chả phải sự dịu dàng lúc nãy nữa. Lúc đó, cậu nghe được âm thanh cười khẽ của hắn vang lên đỉnh đầu.
An Lạc lần nữa nhận định, Gia Quân vẫn là Gia Quân, ngay lúc cậu nghĩ sẽ cộng cho hắn chút điểm người tốt thì hắn đã ngay lập tức nói với cậu rằng hắn không cần.
"Nhớ đó, tôi gọi là phải bắt máy ngay lập tức."
Ăn hiếp nhóc con chán chê rồi, Gia Quân mới vui vẻ rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên "dặn dò" một chút cách dùng điện thoại đúng cách. Mãi đến khi bóng lưng Gia Quân biến mất, An Lạc mới bấm mở màn hình, bức ảnh hiện ra khiến cậu ngẩn người luôn, là gương mặt u buồn của Gia Quân đang hóng gió ngoài bờ kè.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]