Anh ẵm nó ra xe nhanh chóng đến bệnh viện. Thì ra điều anh muốn đến đây làm chính là đưa nó đi bệnh viện. Hắn bước lên phòng nó. Căn phòng hỗn độn đầy máu và những vật dụng bị nó ném đi. Hắn cho người dọn dẹp phòng rồi cũng đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nó bị mất nhiều máu nên phải truyền máu. Hai anh nó đứng đó khuôn mặt lộ rõ sự bất lực và buồn bã. Hắn bước tới:
- Sao lúc đó các anh không cho tôi lên đó.
- Vì có lên cũng không làm được gì đâu chỉ khiến thiếu chủ bị thương thôi. Tôi hiểu rõ nó lắm. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng với nó. Nó làm như vậy là để chuộc lỗi với chiếc xe vì không bảo vệ được nó. Không sao đâu chừng vài ngày là ổn thôi. Thiếu chủ cứ về đi anh em chúng tôi sẽ trông chừng nó
- Thôi khỏi đi. Hai anh cứ về để cô ấy cho tôi
- Vâng vậy phiền thiếu chủ
Thế là hai anh nó ra về. Hắn bước vào phòng bệnh của nó. Nó vẫn còn hôn mê. Cả người đầy rẫy vết thương. Hắn thấy thì thật đau lòng hơn nữa có chút ghét bỏ chiếc xe đó (ghen đó mà) bước đến bên giường nó, hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên mặt nó. Sau một hồi, hắn cũng ngủ quên luôn trên sopha. Nó ngủ luôn đến khuya. Lúc nó tỉnh dậy, thấy trong người vô cùng khó chịu, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng thì đập vào mắt nó là khuôn mặt vô cùng khó khăn của hắn khi ngủ trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nho-kho-nguoi-toi-yeu-la-em/56046/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.