Cuộc cãi vã giữa hội trưởng hội học sinh và Lam Thiên đã gây ra mất đoàn kết giữa mọi người với nhau. Cũng vì vậy mà bầu không khí cũng trở nên im bạch và ngột ngạt lạ thường.
Trong suốt chặng đường đi chả ai nói lấy một lời. Còn riêng đàn chị My A thì luôn lén lút nhìn Lam Thiên hai ba cái rồi vội vàng quay mặt đi. Có lẽ vì e ngại chuyện giữa cô ấy và cô, cũng như chuyện vừa rồi.
Tất nhiên là mọi hành động lén lút của My A đều bị Lam Thiên phát giác ra. Nhưng rồi cô cũng chỉ lạnh nhạt ngó lơ nó.
Lai Tử đi bên cạnh cô thì thầm:
- Bàn cờ này chúng ta đã đi tốt rồi, còn hắn thì đang phóng mã.
Lam Thiên nhếch khoé môi:
- Tiếp theo đi quân gì mày biết rồi đúng chứ!
Cậu nghe vậy cũng khẽ đáp:
- Dĩ nhiên!
Lam Thiên và Lai Tử đều có chủ đích cá nhân riêng và không một ai biết điều đó.
Tiếng động ''sột soạt'' lại một lần nữa vang lên. Lần này không còn chạy xung quanh bọn họ. Hơn nữa âm thanh còn rất nhanh và lớn. Thoáng phút chốc mọi người cũng đều hiểu ra vấn đề và nhanh chóng vào thế tấn công.
Riêng Lam Thiên và Lai Tử vẫn hờ hững đứng yên một chỗ mà chả có động thái gì. Nhìn thấy hai người họ như vậy, Kay La cũng hết chịu nổi và lớn tiếng nói:
- Các em đang làm gì vậy hả? Lần này tiếng động khác xa với lần trước. Đây không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhiem-vu-cua-dia-nguc/2877084/chuong-47.html