Dạ Nguyệt Tịch lẳng lặng ôm con trai lớn theo cha lên lầu. Từ nhỏ cô vốn đã sợ cha, hơn nữa cha lại vô cùng yêu quý anh trai nên cả hai khá xa cách. Thứ duy nhất khiến cô nhớ về cha mình là những trận đòn lúc nhỏ...
"Nguyệt Tịch, ngồi đi."
Cô giật mình trở về thực tại, vội vàng đại con xuống ghế sofa ngồi cạnh mình.
"Ta già rồi, không quản con nổi nữa. Đến chuyện trinh tiết cũng không biết giữ, ta thật muốn gạch tên con khỏi gia phả."
Dạ Nguyệt Tịch im lặng. Cô không dám cãi, hơn nữa cũng không muốn cãi.
"Thằng nhóc này là con của Tô Trác Huy đúng chứ? Ta sẽ gặp nhà họ Tô nói chuyện. Sau đó gửi một mình thằng bé này về bên đó đi, hai đứa nhỏ kia giữ lại mang họ Dạ. Vậy là quá tốt cho con rồi."
Cô mím môi kìm chế, cha cô muốn chia cắt mẹ con cô? Muốn con cô về Tô gia? Chia lìa tình anh em của 3 đứa trẻ vậy mà coi được sao? Tô Trác Huy tham lam, hắn mà biết không chỉ có 1 đứa là con hắn, hắn sẽ đòi cho đủ cả 3.
"Sao? Có ý kiến gì không?"
"Mình về thôi, mẹ."_Dạ Ân Trác đứng phắt dậy, một mực tay cô đòi về. Cậu nhóc vô cùng không thích thái độ của ông, đây là kiểu người cha đích thực sao? Nếu cha cậu cũng vậy thì cậu không thèm! Không muốn mẹ ở đây chút nào.
"Về đâu? Đây là nhà mẹ con cháu!"
"Ông Dạ xin tự trọng! Cháu sinh ra và lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-thai-tam-bao-anh-chong-truc-ma-dung-tim-toi/3081396/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.