Buổi tối nếu mở cửa thì tiệm mì sẽ rất đông khách nhưng Thẩm Tư Thần chỉ mở cửa vào ban ngày, buổi chiều cậu sẽ đóng cửa sớm để đến trường đón Thẩm Tư Vũ về nhà.
Buổi tối hai người một lớn một nhỏ sẽ ở nhà quây quần bên nhau, trên đường về nhà sẽ ghé siêu thị nhỏ mua nguyên liệu về nhà nấu cơm, buổi tối ăn cơm xong thì cùng nhau xem phim hoạt hình, sau đó cùng nhau đi ngủ.
Cuộc sống rất nề nếp và đơn giản, bình dị mà an yên.
Thẩm Tư Vũ tuy còn nhỏ nhưng lại có tinh thần tự lập rất cao, vệ sinh cá nhân hay ăn cơm đều tự học mà làm, không phải đứa trẻ lúc nào cũng khóc nháo đòi được yêu thương chăm sóc, đa số thời gian nhóc đều rất an tĩnh.
Thẩm Tư Thần đôi khi nhìn con trai mình lại nghĩ tới một người khác... rõ ràng thằng bé không giống cậu, nó vừa thông minh vừa điềm đạm, dù cùng cậu sinh hoạt trong một môi trường bình dân nhưng khí chất toát ra từ tận trong xương tủy không hề giống những đứa bé khác.
Thế nhưng đây là con trai của cậu, của riêng cậu.
Hôm nay gặp người kia làm cho Thẩm Tư Thần nhớ lại quá khứ năm năm trước, những ký ức mà cậu cố nhấn chìm giờ đây không ngừng phá bỏ xiềng xích điên cuồng nổi lên khỏi mặt hồ phẳng lặng.
Tất thảy đều là những mảnh vỡ đau thương.
Năm năm trước...
Thẩm Tư Thần ngồi phịch xuống ghế sô pha, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Chú nói với cậu công ty của nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-muc-cung-chieu/274597/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.