Dạ Vũ ngồi gục đầu trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu khóc đến thương tâm.
Những ngày sau đó cô luôn túc trực bên giường bệnh của Đông Phong, bác sĩ bảo tình trạng của anh không quá nghiêm trọng, nhưng nhiều ngày trôi qua anh vẫn cứ bất động nằm trên giường hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ánh tịch dương lơ lửng ở cuối trời nhuộm không gian bằng một màu đỏ rực, như màu mắt Dạ Vũ ngồi bên cạnh Đông Phong, cô nắm lấy tay anh áp lên má mình, bàn tay thon dài trắng muốt mang theo hơi lạnh khiến người ta đau lòng.
" Đông Phong, anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đâu? Rồi chúng ta sẽ phải kết thúc như thế nào?"
Giọng cô ngắt quãng, Dạ Vũ mỉm cười nhìn gương mặt tuấn tú yên giấc trên giường âm thầm tuôn lệ.
" Người ta thường nói: Yêu một người là bất kể đúng sai, bất kể ngu si khờ dại. Em chưa bao giờ nghĩ gặp lại nhau khiến chúng ta trở nên khổ đau như thế này, anh tổn thương em, trả thù em, khiến cuộc sống bình lặng vốn có trở nên xáo trộn, oán hận chứ, tức giận chứ...nhưng sâu thẳm trong trái tim mình em lại không kìm giữ được tình cảm nguyên thủy dành cho anh."
Tống Dật đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy dáng lưng mảnh mai như thân liễu nghiêng đầu ôm bàn tay Đông Phong, nước mắt ở đỉnh cằm từng giọt trong suốt rơi xuống, anh ta ngậm ngùi rũ mắt xót xa không dám nhìn thêm.
" Đông Phong, anh tỉnh lại đi, nhìn em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969555/chuong-36.html