" Anh vừa nói cái gì?"
Tống Dật thở hổn hển sau khi chạy một mạch từ cổng bệnh viện vào:
" Cô Tư Không, lúc ra khỏi bệnh viện Tiết tổng dặn tôi giải tán đám người canh giữ bên bà Tư Không, sau đó thì trở về nhà tiến thẳng lên phòng với thần sắc vô cùng xấu, Trịnh quản gia cảm thấy lo lắng nên nhiều lần lên phòng anh ấy xem thử, bất luận có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng nghe thấy Tiết tổng trả lời, cả cửa cũng khóa trái."
Dạ Vũ bình tĩnh đáp:
" Có thể anh ấy đã đi ngủ rồi."
" Không thể nào, nhiều năm nay anh ấy luôn bị chứng mất ngủ hành hạ, đi ngủ sớm là điều rất kỳ lạ, còn nữa, sau khi Tiết Gia xảy ra biến cố Tiết tổng rất ghét ở một mình trong bóng tối, dù là lúc đi ngủ anh ấy cũng nhất định phải bật sáng đèn, nhưng hôm nay Tiết tổng lại tắt hết đèn trong phòng, tôi sợ anh ấy sẽ lại tự làm đau chính mình."
Dạ Vũ nghe thấy những lời này trong đáy mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, điều mà Tống Dật vừa nói cô lại chưa từng biết một chuyện nào, cơn đau vô cớ lướt qua tim khiến bàn tay Dạ Vũ dù đặt trong chăn cũng trở nên lạnh lẽo.
Có trăm nghĩ nghìn nghĩ cô cũng không nghĩ tới một cái quay đầu của mình vào sáu năm trước, lại tạo nên một Tiết Đông Phong mang tâm hồn vụn nát như bây giờ, nói cho đúng hơn là mỗi một vết thương rỉ máu trên người anh giọt máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969557/chuong-35.html