Trong bóng tối, anh láng máng nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bản thân mình mong đợi, Đông Phong cố gắng nhìn chăm chú vào một điểm nơi cuối đường hầm, như thầm chờ đợi hình ảnh Dạ Vũ xuất hiện thêm lần nữa.
Bên ngoài, Dạ Vũ đứng rất gần anh, ấn đường Đông Phong bởi thống khổ mà nhíu chặt đang chậm chạp giãn ra, tuy thế nhưng số liệu hiển thị trên thiết bị theo dõi vẫn không ngừng thay đổi.
" Tiết Đông Phong, anh không hề đơn độc, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh, anh mau tỉnh lại đi."
Dạ Vũ kiềm chế giọng nói có phần xúc động của mình, cố gắng tiếp cận tiềm thức Đông Phong, một lần nữa thắp lại đốm sáng yếu ớt ở cuối đường hầm.
Môi anh vô thức run run, lệ từ hai khóe mắt tuôn thành dòng, một Tiết Đông Phong luôn xuất hiện với phong thái hiên ngang không kém phần ngạo nghễ, giờ phút này trước mắt cô lại yếu đuối đến đáng thương.
Đông Phong lẩm bẩm như kẻ mớ:
" Ai sẽ ở lại? Những người tôi yêu thương nhất bọn họ đều bỏ đi cả rồi."
Anh tự hỏi phải chăng vì anh kém cỏi, yếu đuối, vì anh vô dụng đến khiến người ta chán ghét, nên từng người một dứt khoát rời đi? Anh thật thất vọng về bản thân mình, anh cũng ghét chính mình hơn là hận một người nào khác.
Thế thì anh cũng không cần phải tỉnh, mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ dài, kể cả không bao giờ thức giấc, sẽ chẳng cần nhìn thấy thế giới ảm đạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969553/chuong-37.html