Tác giả: Tuyết Tâm
***********************
Dù có nhận ra hay không, tôi hẳn đã gặp đủ bốn người đàn ông trong lời nguyền:
Người rời bỏ tôi có rất nhiều. Cha tôi, anh trai Minh Tư, ngay cả Cảnh Châu cũng từng có lúc khiến tôi cô độc.
Về người lừa dối tôi, Duyệt Vi chính là ứng viên sáng giá nhất.
Người chết vì tôi, ở cõi trời có Ma Thiên, ở cõi trần còn có cả Phụng Ca.
Thế nhưng, người yêu tôi bằng cả trái tim là ai?
Tôi khôi phục gương sau khi đi lịch kiếp, điều đó chứng tỏ người yêu tôi hẳn là kẻ tôi đã gặp trong cõi trần. Thế nhưng người đó có thể là ai?
Tôi tự nhận bản thân là một nàng thiếu nữ lãng mạn. Nếu có thể quay ngược lại hai trăm năm trước, tôi sẽ dùng búa đập nát những ảo tưởng không nên có đối với Duyệt Vi. Hiện tại tôi đã đếm đủ mùi vị đau khổ, lẽ ra nên chán nản, nên đề phòng, thế nhưng tôi vẫn không làm được. Trong đầu tôi không ngừng vẽ ra hình ảnh một chàng thanh niên si tình quỳ xuống chân tôi, nguyện vì tôi lên núi đao xuống biển lửa. Một người như thế thật sự tồn tại, thế nhưng điều đáng buồn là tôi lại chẳng có manh mối về danh tính của anh ta.
Tôi cũng có thể cho rằng thần phượng hoàng kia có nhầm lẫn trong quá trình đặt lời nguyền, vì thế dù không được ai yêu thương, tôi vẫn có thể tìm lại khuôn mặt. Thế nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, tôi cũng không dám nói ra miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-vo-dien/2502766/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.