Tang Noãn cẩn thận xem xét có người theo dõi mình hay không liền đi đến một bệnh viện mà hồi nãy mình cố tình cắt đuôi đám người theo dõi. Lúc này cô chầm chậm bước ra ngoài không có chuyện gì tựa như vị khách vừa tới khám bệnh đây vậy.
Cầm lấy chìa khoá mở cửa xe, định chạy về công ty thì một tiếng chuông in ỏi muốn náo động lên. Tang Noãn có chút nhíu mày, nhanh chóng bắt máy.
“Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì gấp vậy?”
“Chủ tịch, cô về nhanh lên. Tập đoàn xảy ra chuyện rồi.”
…
Tang Noãn đạp ga phóng hết cỡ lao về công ty, chưa kịp nhấn nút khoá cửa thì cô đã chạy vọt lên thì thấy đại sảnh lúc này cực kỳ ồn ào náo loạn lên. Tang Noãn thấy đồ đạc nội thất trong công ty bị đập phá nghiêm trọng và có một đám côn đồ xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm dùng vũ khí. Cô âm thầm quét một vòng thì một cô trợ lý nhanh chóng bước tới gần vào thông báo tình hình.
“Thưa chủ tịch, cái đám người này tới gây rối chuyện rằng tập đoàn mình trong đợt vừa rồi đóng góp cho bọn họ một lô hàng thực phẩm cứu đói vùng gặp thảm hoạ Formosy. Họ cho rằng do bên mình đưa đến thực phẩm hết hạn nên khiến cho người dân ở đó bị ngộ độc thực phẩm.”
Tang Noãn nhíu căng mày mình lại. Đồ hết hạn sao? Làm gì có chuyện này được chứ? Cô nhớ không nhầm rằng kho hàng cứu tế này mình đã xuất duyệt hơn năm trăm triệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/3209030/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.