Chương trước
Chương sau
Lúc người đầu tiên xuất hiện trong sân nhà cậu ta nhìn thấy chính là Liliana toàn thân run rẩy, hoảng sợ ôm đầu rút vào một gốc, cảm xúc như hỏng mất. Thấy có người xuất hiện cậu ta cũng chẳng bớt sợ đi bao nhiêu mà càng hoảng loạn hơn. Điều đáng chú ý là bất kể thế nào cậu ta đều không phát ra một âm thanh nào. (99)

Thời điểm đó bên trong màn đêm đã không còn gì nữa.

Có thân ảnh đến rồi đi, không một tiếng động núp trong bóng tối, lặng lẽ trở về nhà, chui vào phòng, như chưa có chuyện gì xảy ra ôm lấy bảo bối của hắn đi ngủ. (5)

Bé chuột đang ngủ mê như cảm nhận được khí tức của hắn liền rầm rì dán lại, thân thân mật mật, mười phần ỷ lại, như keo như sơn.

Nó hoàn toàn không biết trước đó bạn đời của nó vừa đi làm chuyện xấu gì.

Mà ai kia càng không có ý thức mình vừa làm chuyện gì hay từng làm chuyện gì, thỏa mãn ôm con chuột đi ngủ rồi. (4)

Trong khi đó ở một góc bộ lạc lại gà bay chó sủa. Phía trên tầng mây thật dày, có hai người cũng không hề an ổn.

Nơi thần điện tọa lạc trong dải ngân hà rộng lớn, không nhìn thấy bóng dáng của ai nhưng lại vang lên hai giọng nói, một trong đó có phần suy yếu, âm thanh nôn nóng như bị lửa đốt mông.

" Này... Như này... Hắn ta như này là đã thức tỉnh rồi ư?"

Một âm thanh khác trầm ổn hơn đáp lại: "Có vẻ không phải "

Nếu mà phải, á thú nhân kia nhất định không còn sống đâu.

Có lẽ cũng nghĩ ra được như vậy nên chủ nhân của âm thanh yếu ớt kia đã bình tĩnh hơn, mặc dù cảm xúc lo âu vẫn không ngừng quẩn quanh trong nội tâm hắn.

Khi hắn lo lắng, khí tức trên người càng yếu hơn, le lói như muốn tắt.

Âm thanh trầm ổn kia thấy vậy liền nhẹ giọng trấn an: "Ngươi đừng nghĩ nữa, sẽ không có chuyện gì đâu"

"Thật ư..."

"Đừng quên ngươi đã hi sinh bao nhiêu mới đổi lại được kết quả như bây giờ. Hãy tin vào chính mình, chúng ta sẽ thành công thôi"

"Ùm..."

Mặc dù vẫn còn chưa quá an tâm nhưng những lời kia lại như đang nhắc nhở âm thanh yếu ớt kia hiểu được, cho dù bây giờ có chuyện gì chính mình cũng không có sức mà ngăn cản nữa nên đành nhắm mắt cam chịu.

Chỉ hi vọng tất cả sẽ thành công. (5)

Nếu không dù hắn có thần hồn câu diệt cũng không nhắm mắt nổi.

Phút chốc không có âm thanh nào vang lên nữa, nơi dải ngân hà vô biên dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dần chìm vào khoảng không im lặng.

Giống như đang phụ họa cho sự bất lực của ai đó.

Bên trên mảnh đất của đại lục thú nhân, một ngày mới lại đến cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.



Hôm nay là ngày thứ hai của lễ tuyển chọn tộc trưởng, hình thức là đơn chiến.

Mặc dù không có ý định đích thân lên tham gia nhưng nhóm người Bạch Ly

vẫn cùng nhau đi đến nơi tổ chức xem khiêu chiến. Nói sao thì họ cũng là một thành viên của bộ lạc.

"Tối qua có chuyện xảy ra, các ngươi đã biết chưa?"

Vừa chọn xong chỗ đứng bên trong quảng trường thi đấu Lealia liền bỗng nhiên lên tiếng.

Bạch Ly còn chưa kịp ý thức được chuyện gì là chuyện thì thì Lia đã không chút lép vế lập tức giơ tay hưởng ứng: " Ta biết ta biết!" (3)

"Đêm qua ồn ào như vậy ta cũng đâu có ngủ được, cùng mọi người chạy tới xem mà!"

Nghe Lia nói mặt em chuột nào đó hơi nghệch ra, ấy thế mà mình một chút cảm giác cũng không cảm nhận được này. Thế là do mình ngủ quá ngon à? Chuột ta nghiêng đầu trầm ngâm. (5)

Dáng vẻ kia trong mắt thú nhân lại vô cùng ngốc nghếch, hắn lại mười phần dung túng ôm lấy cậu, lạnh nhạt phụ họa: "Ta cũng không biết" (

Làm giống như người đêm qua nửa đêm lén lút chạy ra ngoài không phải hắn vậy.

Cơ mà có ai biết đâu, thế là hắn cứ trợn mắt nói xạo.

Nghe hắn nói xong hai thú nhân còn lại trong nhóm thấy hơi kỳ quái. Họ cứ có cảm giác lạ lạ nhưng Ivol lại không biết lạ chỗ nào, cái đầu đơn giản của hắn cũng chả nghĩ được, thế là lập tức bỏ qua. Chỉ có Megan làm người luôn trầm tĩnh ổn trọng khẽ đưa đôi mắt thăm dò nhìn Baron, mặc cho người sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt mặc hắn dò xét, một chút chột dạ cũng chưa từng có.

Megan khẽ cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi cũng im lặng nuốt nghi hoặc vào bụng mà không nói gì.

Bạch Ly có chỗ dựa vững chắc không hề thấy sự vô lo lo nghĩ của mình có gì không đúng, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Là Liliana có chuyện.

Lealia thờ ơ đáp: "Đêm hôm khuya khắc tự nhiên cậu ta phát điên"

"Bây giờ vẫn còn điên mà"

Lia sửa lại, thoảng thốt không thôi: "Dám chắc từ giờ về sau đều điên điên dại dại như vậy."

"Cũng không rõ đêm qua cậu ta bị cái gì làm kinh hách, tự nhiên không ở trong nhà mà chạy ra ngoài sân, rồi thành ra như vậy luôn" (4)

Bạch Ly đưa mắt nhìn khuê mật nhà mình: Điên thật à? 4)

Lealia tiếp thu ánh mắt của chuột ta, dửng dưng nói: "Ừm, tế ti Dai đã đến xem, bảo là không chữa được"

"Vậy giờ cậu ta thế nào rồi"

Bạch Ly lại hỏi, trong giọng nói lại không có bao nhiêu cảm xúc chập chùng lắm. Nói thật là ấn tượng của cậu đối với Liliana chỉ gói gọn vào cái hôm trực diện đối đầu với Liliana ở bìa rừng, còn chuyện hôm qua, tuy lúc đó cậu không phải không có cảm giác nhưng thật ra lại không có để trong lòng. Có lẽ là do tính cách cậu đạm mạc, chút xích mích kia chỉ có Liliana bận tâm, cậu lại sớm đem nó ném ra sau đầu, bản thân cậu cứ ngỡ mình với á thú nhân kia đã chẳng còn gì liên quan nên cảm xúc cũng nhạt.

Không biết Liliana khi biết cậu nghĩ vậy có cảm thấy bị xúc phạm không.



"Không thể nào cả"

Lealia nhún vai: "Bây giờ cậu ta cứ điên điên khùng khùng, lúc nào cũng hoảng sợ dè chừng xung quanh. A phụ a mẫu của cậu ta một phần cũng sợ cậu ta ra chuyện nên bây giờ càng không dám bỏ mặc cậu ta một mình"

"Có lẽ sau này sẽ không gây ra sóng gió gì nữa."

"Haizzz...

Lia bỗng nhiên thở dài một hơi đầy cảm khoái.

Mới hôm trước còn rạng ngời, cứ như trung tâm của thế giới thế mà...

Nhưng thật sự lại không có bao nhiêu đồng tình, đều là do Liliana quá tự cao tự đại.

" Ta chỉ thắc mắc cậu ta đã nhìn thấy cái gì mà lại trở nên như vậy.

Lia bỗng nhiên nói. Đặng cậu ta chọt cùi trỏ vào eo thú nhân đầu óc đơn giản bên cạnh, hỏi: "Này, thú nhân các anh không phải có cái mũi rất nhạy ư? Các anh cũng không cảm nhận được gì à?"

Lời này vừa vang lên bỗng nhiên Bạch Ly cảm giác thấy Megan khẽ liếc thú nhân nhà mình một cái với ánh mắt rất kỳ lạ. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ sâu xa hơn đã nghe Ivol trả lời Lia: " Thật sự là không có gì xung quanh nhà Liliana

cả."

" Nếu có gì chúng ta đã nhận ra liền"

Thú nhân cao lớn đơn thuần gãi gãi đầu, có lẽ chính hắn cũng thấy rất khó hiểu.

"Có khi đó là sự trừng phạt của Thú Thần dành cho cậu ta."

Lealia chợt lạnh nhạt nói.

Mấy người còn lại khẽ im lặng, lại như là đang chấp nhận cách nói này của cậu chàng.

Bởi vì đã chẳng còn cách giải thích nào tốt hơn.

Bạch Ly khẽ ôm cánh tay thú nhân nhà mình không nói gì, trong đầu cậu có tia sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt trước khi cậu kịp bắt được nó. Cậu cảm thấy mình đã ngờ ngợ ra được điều gì kỳ lạ từ ánh mắt của Megan rồi, nhưng sự điềm nhiên của Baron lại khiến cậu không thể nghĩ sâu xa hơn. Sau đó cậu vẫn là đem nó ném ra sau đầu, không thèm nghĩ nữa. Dù sao thì, cho dù hổ bự có thế nào thì hắn vẫn đối xử với cậu tốt nhất, sẽ không hại cậu. (2)

Còn người nào đó lại thản nhiên nhận lấy cái lý do mà Lealia để bao biện cho mình mà không có chút chột dạ nào.

Chỉ có vị Thú Thần nào đó tự nhiên bắt đội nồi tỏ vẻ phẫn nộ tột cùng mà đấm ngực dập chân há miệng rít gào: Ta không có làm gì hết!

Suýt thì phun máu bỏ mình vì giận.

Nhưng chỉ có thể ngậm bò hòn cam chịu đội nồi.

Nghiệp chướng mà!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.