🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tô Nghiêm nói:" hôm nay em buổi tối không có việc gì nghe điện thoại xong em về luôn, sao chị không hoan nghênh em à"

 

Cô uống xuống đối diện Tô Nghiêm lắc đầu  cười nói :" làm gì có, bác sĩ Tô sao lại nói chị như vậy"

 

Mẹ Tô đứng ở nhà ăn nhìn ra phòng khách tươi cười nói:" được rồi, về đông đủ rồi thì vào ăn thôi, nói nữa đồ ăn muộn hết bây giờ"

 

Cả nhóm người nghe mẹ Tô nói rồi cũng lần lượt đi vào nhà ăn, Phó Nam Đình đứng ở bàn ăn không biết nên ngồi sao cho đúng chỉ đứng nhìn mọi người ngồi trước rồi mới ngồi im lặng kéo ghế ngồi cùng hàng với cô và Khả Khả ngồi giữa hai người.

 

Mẹ Tô nhìn cháu gái mình đang vui vẻ ăn cơm và nhìn hai người bên cạnh bé, lại nhìn Khả Khả hỏi:" Khả Khả, hôm nay cháu ở trường có chuyện gì vui sao?"

 

Khả Khả lắc đầu nói:" không có ạ"

 

Mẹ Tô lại hỏi :" vậy sao hôm nay con cười suốt vậy, có chuyện gì vui sao kể cho bà nghe được không?"

 

Khả Khả gật đầu nói:" được ạ, hôm nay mẹ với chú Phó cùng nhau đi đón con tan học con rất vui ạ"

 

Ba Tô không vui nhìn Khả Khả hỏi:" vậy ông mỗi ngày đón con tan học con không vui sao?"

 

Khả Khả :" không ạ, con cũng vui khi ông đón con ạ"

 

Mẹ Tô lại hỏi:" vậy Khả Khả con có muốn đi qua nhà chú Phó ở không, như vậy mỗi ngày chú ấy sẽ đưa đón con đi học được không?"

 

Khả Khả:" vậy còn mẹ thì sao ạ, mẹ có đi chung với con không ạ"

 

Cô gật đầu nói :" đương nhiên là mẹ sẽ đi cùng với con rồi"

 

Mẹ Tô:" chỉ có mẹ với con đi thôi, ông bà sẽ ở lại đây, con có đồng ý không"

 

Khả Khả gật đầu nhìn anh bên cạnh hỏi:" thật vậy sao ạ, com sẽ qua nhà chú ở sao"

 

Phó Nam Đình:" đúng vậy, Khả Khả có muốn sống cùng với chú không"

 

Khả Khả:" có ạ, vậy khi nào chúng ta sẽ qua nhà chú ạ"

 

Cô xoay người bé ngồi đàng hoàng trên ghế lại rồi nhẹ nhàng nói :" vài ngày nữa chúng ta sẽ đi,bây giờ con ăn cơm đi"



 

" Dạ"

 

Cô nhìn Mẹ Tô hỏi:" sao con thấy hai người rất vui khi con dọn ra ngoài vậy?"

 

Tô Nghiêm bình thản nhìn cô nói:" chị mới biết sao, ba mẹ đã đặt sẵn vé máy bay đi du lịch rồi"

 

Ba Tô nhìn cô gật đầu nói:" đúng vậy, ba đã đặt vé rồi nên trong vòng ngày mai con có thề đi rồi"

 

Cô cau mày hỏi:" con thật sự là con ruột hai người sao?"

 

Mẹ Tô không vui nói:" mẹ cũng nghĩ vậy, tại sao con chỉ giống mỗi ba con mà lại không giống mẹ chút nào cả, mẹ còn nghi ngờ ba con nhặt ở đâu về đấy"

 

Tô Nghiêm bật cười nhìn cô nói:" chị đã biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi được câu đó sao"

 

Cô thở dài rồi cúi đầu ăn cơm không nhìn ông bà già bên cạnh nữa.

 

Sau bữa tối Phó Nam Đình cũng rời đi cùng với Tô Nghiêm, cô dẫn Khả Khả lên tầng tắm cho bé rồi cho dỗ bé ngủ.

 

Cô vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Mẹ Tô đang đứng trước cửa đợi cô.

 

Mẹ Tô nhỏ giọng hỏi :" con bé ngủ rồi à?"

 

Cô gật đầu nhìn bà hỏi:" sao mẹ chưa ngủ nữa?"

 

Mẹ Tô hỏi:" con thật sự muốn ở chung với cậu ấy sao?"

 

Cô:" dạ, con nghĩ nên tới lúc cho ba con bọn họ nhận nhau rồi"

 

Mẹ Tô :" đợi một thời gian nữa đi, cho con bé thích nghi với cuộc sống ở đó rồi nói cũng không muộn"

 

Cô:" con biết rồi, mẹ cũng về ngủ sớm đi"

 

Mẹ Tô :" được, ngủ ngon"

 



" ngủ ngon"

 

Cô về phòng bước đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ ra đi vào phòng tắm.

 

Cô bước vào phòng tắm chưa bao lâu thì điện thoại trên giường có thông báo tin nhắn mới từ Phó Nam Đình.

 

Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng tắm liền đi đến cầm lấy điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn cách đây nửa tiếng của Phó Nam Đình nhắn đã về tới nhà.

 

Cô ngồi xuống giường trả lời tin nhắn:" ừm, khi nãy em đi tắm không thấy tin nhắn của anh"

 

Phó Nam Đình rất nhanh liền trả lời cô:" em chuẩn bị ngủ chưa"

 

Cô:" lên giường rồi, sao vậy?"

 

Phó Nam Đình:" em ngủ sớm đi ngày mai anh đến đón em"

 

Cô:" ngày mai đi đâu sao?"

 

Phó Nam Đình:" đương nhiên là dọn qua nhà anh rồi, làm sao em định nuốt lời à"

 

Cô :" được, vậy ngày mai anh đến đưa Khả Khả doi học đi rồi em tranh thủ thu dọn hành lý"

 

Phó Nam Đình :" được, em nghỉ ngơi sớm đi"

 

Cô:" được, ngủ ngon"

 

Phó Nam Đình :" ngủ ngon"

 

Cô tắt điện thoại rồi bật đèn ngủ, cả ngày hôm nay cũng khá mệt nên cô chỉ nằm xuống một lát đã chìm vào giấc ngủ.

 

Bên kia, Phó Nam Đình sau khi tắt điện thoại anh cong môi cả người toát ra sự dịu dàng nhìn vào ảnh trên máy tính được chụp lúc cô đang vẽ tranh trên sườn núi.

 

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.