Sáng hôm sau, Phó Nam Đình làm theo lời cô đến khá sớm còn mua đồ ăn sáng cho cả nhà cô, sau khi ăn sáng xong anh phụ trách đưa Khả Khả đến trường cô ở nhà thu dọn ít đồ dùng cá nhân cho hai mẹ con.
Phó Nam Đình quay lại đã nhìn thấy hai cái vali một lớn một nhỏ ở phòng khách, còn có ít đồ vẽ tranh của cô bên cạnh.
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" xong hết chưa"
Cô gật đầu:" xong hết rồi, chỉ nhiêu đây thôi"
Phó Nam Đình kêu tài xế mang hành lý cô ra xe trước, anh nhìn cô hỏi:" cô chú đi đâu rồi sao?"
" ba mẹ đi mua ít đồ rồi, chúng ta đi thôi"
Phó Nam Đình thấy cô cầm lấy chìa khóa xe rồi hỏi:" em không cần anh đưa đi sao?"
Cô lắc đầu nói:" em định đến tiệm trước, anh cứ mang hành lý về trước đi rồi gửi địa chỉ cho em là được"
Phó Nam Đình lấy chìa khóa trên tay cô nói:" không cần phiền phức vậy đâu, anh đưa em đến tiệm khi nào em về thì anh lại đến đón em"
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói :" vậy cũng được"
Phó Nam Đình ra cửa nhìn tài xế nói:" cậu mang hành lý về biệt thự đi"
Tài xế :" vâng, Phó Thiếu"
Phó Nam Đình đưa cô đến tiệm rồi cũng lái xe đến khách sạn.
Phó Nam Đình vừa bước vào văn phòng chân trước chân sau trợ lý Lâm đã cầm tài liệu mang vào.
Trợ lý Lâm nhìn anh cởi áo khoác treo lên móc, đưa tài liệu lên nói:" Phó Thiếu, đây là những tài liệu cần anh ký trong mấy ngày anh đi vắng ạ"
Phó Nam Đình bước qua bàn làm việc gật đầu nói :" để đó đi, cậu ra ngoài pha cho tôi tách cafe đi"
Trợ lý Lâm :" vâng"
Sau khi Phó Nam Đình rời đi, cô kiểm tra lại số bánh còn trong tủ rồi cũng đứng ở quầy quan sát một lát cũng đi vào bếp làm bánh cho ngày mai.
Ở bên kia, trong con hẻm gần đó một bà lão mặc đồ rách rưới chống gậy đi đứng khó khăn trên đường, người qua đường đi ngang qua bà lão đều che mũi lại và lướt qua bà lão thậm chí có người còn né tránh bà, đi chậm chạp về phía tiệm bánh " Sóng Biển" rồi đứng nhìn vào bên trong.
Kỷ Ngọc mang cafe ra giao cho khách trên xe ngoài cửa lại nhìn thấy bà lão cứ đứng nhìn chằm chằm vào tiệm, cô nhẹ giọng hỏi:" bà ơi, bà nhìn gì vậy ạ?"
Bà lão nhìn Kỷ Ngọc nói:" cô ơi, cô có thể cho tôi ít được không, tôi khát quá"
Kỷ Ngọc gật đầu rồi nói:" vậy bà vào trong đi, cháu rót nước cho bà ạ"
Bà lão mừng rỡ nói:" vậy tốt quá, cảm ơn cháu"
Kỷ Ngọc đỡ bà lão vào trong tiệm còn kéo ghế cho bà ngồi xuống :" bà đợi cháu chút xíu nha"
Bà lão gật đầu rồi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình rồi nhìn xung quanh tiệm bánh sang trọng trước mặt.
Ở bên cạnh có hai cô gái nhăn mặt nhìn qua bà lão nhỏ giọng khinh thường nói:" nhìn bà già kia đi, người rách rưới còn hôi hám nữa không biết làm sao nhân viên ở đây lại cho bà ta vậy chứ"
Cô gái đối diện gật đầu đồng tình nói:"cũng không biết bà ta có đủ tiền để trả không còn dám bước vào đây ngồi, làm hôi hết cả tiệm"
Kỷ Ngọc mang ly nước lọc ra nghe thấy những lời khó khăn của hai vị khách bên cạnh rồi nhìn bà lão nói:" bà ơi, bà uống nước đi ạ"
Bà lão gật đầu :" cảm ơn cháu"
Cô gái bên cạnh khó chịu hỏi:" cô nhân viên,tiệm cô hạng người gì cũng tiếp đón sao?"
" phải đó, cũng phải nhìn xem bà già này có đủ trả tiền nước không ấy chứ, nếu không lại ăn chực không trả tiền đó"
Bà lão cầm ly nước cúi đầu tỏ vẻ e ngại không hai cô gái đó nói thẳng mặt, Kỷ Ngọc lịch sự nói với hai cô gái:" vâng, không biết hai vị còn cần gì nữa không ạ"
Cô gái :" tôi không muốn ngồi chung chỗ với bà già hôi hám này, cô đuổi bà ta đi đi"
Cô gái:" làm ô nhiễm hết cả quán"
Cô vừa mang bánh ra đặt lên tủ nghe có tiếng ồn ào lại nhìn thấy mấy vị khách đang nhìn về phía đó.
Cô lau tay trên tạp dề rồi đi lại nhẹ nhàng kéo tay Kỷ Ngọc hỏi:" làm sao vậy?"
Kỷ Ngọc nắm tay cô nhỏ giọng giải thích sự việc vừa xảy ra rồi nói:" là vậy đó, em cũng không biết xử lý như thế nào, chị giúp em đi"
Cô gật đầu rồi bước lên nhìn hai vị khách trẻ rồi lại nhìn bà lão ăn mặc cũng không được lành lặn trên người lại có mùi hôi nhẹ, cô nhìn hai cô gái hỏi:" vậy hai vị muốn tiệm làm sao ạ?"
Cô gái trẻ hỏi:" cô đi gọi bà chủ tiệm hay quản lý gì cũng được , tôi không muốn nói chuyện với mấy người nhân viên như các cô"
Bà lão để ly nước xuống cầm gậy đứng dậy nhìn cô nói:" xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho các cô rồi, để tôi đi trước"
Bà lão định rời đi lại bị cô nắm tay kéo lại, cô cười nhẹ với bà lão rồi nhìn hai cô gái nói:" các cô muốn nói gì cứ nói với tôi, tiệm tôi không có quản lý chỉ có bà chủ là tôi thôi, các cô muốn nói gì"
Cô gái:" tiệm cô hạng người gì cũng tiếp đón sao? Tôi còn nghĩ ở đây không phải tiệm cafe mà là tiệm cưu mang ấy chứ"
Cô cười lịch sự nói:" tiệm của tôi ai cũng bước vào đây cũng là khách ạ, cũng không phân biệt với ai cả"
Hai cô gái kia cũng không nói được gì nữa chỉ đành cafe rồi rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]