Cô ngạc nhiên nhìn ba Tô rồi hỏi:" ba không hỏi con ở đâu sao? Cũng không hỏi tìm được chỗ ở hay chưa mà đã muốn đuổi con đi rồi"
Ba Tô để tay trên đùi gõ nhẹ vài cái rồi nhìn cô hỏi:" vậy con tìm được nhà chưa, ở gần đây hay xa?"
Cô bất lực nhìn người ba của mình, cô không muốn nói lời nào nữa chỉ bất mãn nhìn rồi nhìn về phía mẹ Tô đang đi ra.
Mẹ Tô nhìn thấy sắc mặt cô liền hỏi:" sao vậy?"
Cô liền nhìn về phía ba Tô không tiếc lời nói:" Ba muốn đuổi con ra khỏi nhà"
Phó Nam Đình ở bên cạnh mím môi nhịn cười nhìn tốc độ đổi trắng thay đen của cô.
Ba Tô hình như đã quen với cảnh này chỉ im lặng nhìn vợ mình, Mẹ Tô trừng mắt nhìn ông hỏi:" sao ông lại có thể nói như vậy với con tôi hả"
Ba Tô nhìn cô nói:" con nói lại lời con vừa nói với ta đi"
Cô cũng không chọc ba Tô nữa nhìn Mẹ Tô nghiêm túc nói:" con muốn dọn ra ngoài ở "
Mẹ Tô gật đầu rồi " à" một tiếng hỏi:" con định ở đâu, khi nào thì đi"
Cô nhìn Phó Nam Đình một cái rồi nhường câu trả lời cho anh, Phó Nam Đình cũng nhìn hai người trưởng bối nói:" ở chỗ con cách đây không xa lắm ạ"
Mẹ Tô gật đầu :" được, khi nào thì dọn đi"
" con được tối nay sẽ hỏi Khả Khả nếu được thì vài ngày nữa ạ"
Ba Tô gật đầu rồi nói:" vậy ba mẹ cũng không ở đây nữa"
" ba mẹ đi đâu?"
Mẹ Tô nhìn cô nói:" ba mẹ định đi du lịch một thời gian, nếu con muốn về nhà thì có thể gọi điện trước cho ba mẹ một tiếng ba mẹ sẽ về"
" con cảm thấy hai người rất vui vẻ khi con ra ở riêng đấy"
Ba Tô :" đúng vậy"
Cô:"..." con có phải là con ruột hai người không vậy?
Mẹ Tô nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn hai thanh niên trên sofa nói:" hai đứa đi đón Khả Khả đi, bọn ta đi nấu bữa tối"
Cô gật đầu rồi nhìn trang phục trên người mình rồi nhìn Phó Nam Đình nói:" anh đợi một lát, em lên phòng một bộ đồ khác"
Cô nói rồi chạy lên phòng vừa vào phòng liền đi lại tủ quần áo kiếm áo len cổ cao tay dài với chân váy vào phòng tắm.
Cô nhìn mình trong giương từ cổ cho đến n.g.ự.c đều có dấu vết màu đỏ nhạt trên người, đặt biệt là phần cổ có một vệt đỏ đậm rất chói mắt xuất hiện, rất may khi nãy trước khi vào nhà cô đã dùng tóc che lại nếu không ba mẹ sẽ phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng còn nếu đi đón Khả Khả thì phải thay áo khác che đi nếu không con bé lại hỏi linh tinh.
Cô nhìn mình sau khi thay áo cổ cao xong mới hài lòng còn buộc tóc cao lên, mới đi xuống nhà.
Hai người cùng nhau xuất phát đi đón Khả Khả, lần đầu tiên mà cô đi xa bé con thậm chí mấy ngày chưa gặp bé con cô rất là nhớ bé.
Phó Nam Đình thấy cô lên xe đều nhìn ra ngoài đường liền nắm tay cô hỏi:" em có tâm sự gì sao?"
Cô quay lại lắc đầu nói:" không có, anh lái xe nhanh đi, em muốn gặp con rồi"
Phó Nam Đình gật đầu rồi tập trung nhìn về phía trước, anh cũng nhớ con bé rồi.
Hai người vừa tới trường cũng vừa đúng lúc mấy bé được cô giáo dẫn ra cổng, xe vừa đậu vào ven đường cô liền mở cửa chạy lại cổng tìm kiếm bóng dáng con gái.
Khả Khả được cô giáo nắm tay trước ngay cổng, cô vừa đi tới đã nhìn thấy bé, lớn tiếng gọi:" Khả Khả"
Khả Khả nhìn về phía tiếng nói quen thuộc rồi nhìn cô giáo nói:" cô ơi, mẹ con tới rồi ạ"
Cô giáo buông tay cho Khả Khả chạy về phía mẹ, Khả Khả chạy lại ôm chân cô nói:" mẹ về rồi ạ"
Cô ngồi xuống hôn lên má bé rồi ôm bé vào lòng, dịu dàng nói :" đúng vậy, mẹ về rồi, Khả Khả có nhớ mẹ không "
Khả Khả hôn lên má cô giọng non nớt nói:" có ạ, con rất nhớ mẹ ạ"
Phó Nam Đình nhìn hai mẹ con đang ôm nhau tình cảm, cười nhẹ nói:" vậy Khả Khả có nhớ chú không"
Khả Khả nhìn ra phía sau nhìn anh hai mắt mở to sáng lấp lánh gật đầu nói:" chú Phó, con cũng nhớ chú ạ"
Phó Nam Đình cúi người ôm bé lên tay, dịu dàng nhìn bé hỏi:" con hôm nay ở trường thế nào? Có ngoan không?"
" hôm nay ở trường có bạn kia cho con kẹo nữa ạ, rất ngọt"
Cô lấy balo trên lưng bé rồi nhìn hai người nói:" về nhà thôi"
Cô đi trước mở cửa sau cho anh để bé vào trước rồi cô cũng bước vào ngồi ghế sau với bé.
Phó Nam Đình ngồi vào ghế lái nhìn hai người phía sau hỏi:" em có muốn mua gì về ăn không?"
Cô ôm bé vào lòng rồi lắc đầu nói:" không cần đâu"
Phó Nam Đình gật đầu rồi khởi động xe rồi di chuyển về nhà.
Ba người về tới nhà thì đã nhìn thấy Tô Nghiêm người đáng lẽ ra sẽ về sau trễ nhất lại ngồi thong thả uống nước với Ba Tô ở phòng khách.
Cô nhìn Tô Nghiêm hỏi:" sao nay em về sớm vậy?"
Tô Nghiêm nói:" hôm nay em buổi tối không có việc gì nghe điện thoại xong em về luôn, sao chị không hoan nghênh em à"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]