🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cô nhìn anh rồi lại nhớ đến điều ý ước sinh nhật của con trước đó, quả thật hai người cần phải bồi dưỡng tình cảm thêm nếu không đến khi cô thông báo hai người là ba con thì sẽ hơi ngượng ngùng khi ở chung.

 

Anh nói như vậy cũng đúng chỉ là cô chưa từng nghĩ sẽ ở chung với một người khác ngoài gia đình.

 

Phó Nam Đình dừng xe ở trước cửa nhà, anh quay qua nhìn cô nói:" em không cần suy nghĩ nhiều, Anh chỉ hỏi thôi nếu em không muốn thì cũng không sao"

 

" Em vào hỏi ý kiến ba mẹ với Khả Khả thử nếu họ đồng ý thì tôi có thể dọn ra ngoài"

 

" Được, anh đợi câu trả lời của em"

 

Hai người xuống xe ra phía sau lấy hành lý xuống, cô chỉ đeo trên người cái balo còn anh thì xách đồ vẽ và bức tranh.

 

Vào nhà chỉ nghe tiếng nói chuyện trong nhà bếp còn ngoài phòng khácphòng không thấy ai cả, cô chỉ anh chỗ để đồ rồi đi vào bếp.

 

" Không biết Giản Nhi khi nào mới về nữa, đã đi ba ngày rồi không có một tin nhắn nào cả"

 

Ba Tô đang hầm thịt trên bếp nghe vợ mình bên cạnh nói như vậy thì chỉ có thể dịu dàng an ủi:" em không cần quá lo lắng, con bé đã lớn rồi sẽ biết tự lo cho mình mà"

 

"Nhưng mà..."

 

" mẹ, con về rồi" Mẹ Tô chưa nói hết cô đã từng phía sau ôm lấy bà khi bàn đang rửa rau cạnh vòi nước.

 

Mẹ Tô lau tay rồi quay lại ôm cô nói:" con bé này về sao không nói tiếng nào vậy, làm mẹ hết cả hồn à"

 

Phó Nam Đình ở phía sau cô cười dịu dàng nhìn cô rồi nhìn ba mẹ Tô gật đầu nói:" cô chú con mới tới"

 



Mẹ Tô:" tiểu Phó cũng tới rồi sao"

 

Ba Tô:" Hai đứa ra ngoài đi, ở trong đây dầu mỡ nhiều lắm không thích hợp ở đây nói đâu"

 

Mẹ Tô đẩy cô với anh đi ra phía cửa, nói:'" đúng đúng, đi ra ngoài mẹ lấy nước cho con với Tiểu Phó

 

Cô nhìn anh đứng bên cạnh rồi nhìn ra phòng khách nói:" anh ra ghế ngồi trước đi, em vào phụ mẹ một tay"

 

" được" Phó Nam Đình nhìn cô vào bếp rồi cũng an phận đi ra phòng khách đợi cô ra.

 

Cô cầm hai ly nước cam còn mẹ Tô thì bưng dĩa trái cây để xuống bàn nhìn anh nói:" Tiểu Phó, cậu ăn trái cây đi"

 

Phó Nam Đình nhận lấy ly nước từ cô rồi lại lùi lại chừa chỗ cho cô ngồi bên cạnh, nhìn Mẹ Tô nói:" cảm ơn cô ạ"

 

Mẹ Tô nhìn cô hỏi:" con làm gì mấy ngày nay không liên lạc về nhà vậy?"

 

" con đã báo bình an với ba rồi mà nói trong mấy ngày này con sẽ không nhắn tin được, ba không nói với mẹ sao"

 

" có nói nhưng mà mẹ cũng không nghĩ con im hơi lặng tiếng như vậy"

 

Ba Tô từ trong bếp đi ra nhìn thấy cạnh sofa có đống đồ nhìn cô hỏi:" đây là cái gì?"

 

Cô mỉm cười nhìn Phó Nam Đình rồi đứng dậy cầm lấy bức tranh đã bao bọc cẩn thận mở ra rồi quay lại nhìn về phía ba mẹ.

 

Mẹ Tô nhìn thấy bức tranh như không để ý vào góc nhỏ ở bức tranh nhìn cô hỏi:" con lại được ai tặng sao, bức tranh này cũng khá đẹp đó rất hợp với phong cách của con"

 



Cô bật cười thành tiếng nhìn mẹ rồi cầm bức tranh ngồi xuống, nhìn ba Tô hỏi:" ba thấy thế nào?"

 

Ba Tô vừa nhìn thấy bức tranh lại thấy chữ ký đặc trưng của cô ở góc nhỏ còn thấy vẻ mặt đắc ý của cô thì đã đoán được cái gì rồi, liền bình tĩnh cầm ly nước uống một ngụm rồi gật đầu nói:" không tệ, coi ra con cần phải trao dồi kỹ năng thêm rồi, đến mẹ con cũng không nhìn ra"

 

Mẹ Tô nhíu mày nhìn chồng mình rồi nhìn cô lại nhìn thấy chữ ký quen thuộc, bà lắp bắp hỏi:" chữ ký này chẳng phải là của con sao, vậy...vậy bức tranh này là...con vẽ sao?"

 

Cô để bức tranh lên bàn rồi gật đầu nói:" đúng vậy, con vẽ ạ"

 

Mẹ Tô bước qua ôm cô vào lòng bật khóc nói:" tốt quá tốt quá, cuối cùng con cũng thành công rồi, Giản Nhi của mẹ giỏi quá"

 

Cô vuốt lưng bà nhẹ nhàng nói :" được rồi, mẹ đừng khóc nữa, ba đang nhìn con kìa"

 

Mẹ Tô buông cô ra rồi quay lại trừng mắt nhìn chồng mình bên cạnh, quay lại nhìn cô vui mừng nói:" mẹ phải gọi điện thông báo cho Nghiêm nhi mới được để thằng bé về nhà ăn mừng một bữa mới được"

 

" được, em đi gọi cho thằng bé đi"

 

Mẹ Tô đi ra ngoài lấy điện thoại, ba Tô nhìn cô rồi nhìn anh bên cạnh gật đầu hài lòng nói:" coi như cậu không làm tôi thất vọng, hôm nay cậu cũng ở lại đây ăn một bữa đi"

 

Phó Nam Đình gật đầu cong môi nói:" cảm ơn chú"

 

Cô nhìn Ba Tô rồi nhìn về phía Mẹ Tô đang gọi điện trong bếp, cô nhìn ba Tô nói:" ba, con định dọn ra ngoài"

 

Ba Tô điềm tĩnh nhìn cô hỏi:" khi nào đi?"

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.