🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"không cần, cậu cho người tạo chút áp lực bên phía Trình thị thì anh ta sẽ không còn thời gian mà lãng vãng trước mặt làm tôi nữa"

 

" vâng, Phó Thiếu anh còn yêu cầu gì nữa không?"

 

" cho nói bên phía cửa hàng mang quà đến biệt thự cho tôi, không còn gì nữa cậu lui ra đi"

 

Phó Nam Đình đi lại ngăn tủ lấy ra gói t.h.u.ố.c lá với bật lửa đi đến cửa số để lên miệng châm một điếu, anh hít một hơi rồi nhả ra một làn khói mờ ảo, ánh mắt anh cực kỳ lạnh lẽo nhìn ra một hướng không rõ mục đích.

 

Sau khi ở tiệm tính toán xong sổ sách của tháng này lúc về đến nhà trời đã gần khuya, cô bước xuống xe vẫn nhìn thấy ngọn đèn ở phòng khách phát sáng, nhưng cô lại có thói quen hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng tối đen cạnh phòng cô.

 

Cô vừa mở cửa bước vào thì liền nhìn thấy ba Tô đang ngồi đọc sách ở phòng khách.

 

Cô thay giày để túi xách lên kệ rồi một tay  cầm hộp bánh kem và tay còn lại cầm túi quà bước vào, nhìn ba Tô hỏi:" ba vẫn chưa ngủ sao?"

 

Ba Tô đóng sách lại để lên bàn đứng dậy nhìn cô hỏi:" sao lại về trễ như vậy, đã ăn gì chưa?"

 

" vẫn chưa, nhà còn đồ gì ăn không ạ"

 

" để ba đi hâm đồ ăn lại, con ngồi nghỉ một lát đi" Ba Tô nhận lấy bánh trên tay cô mang vào phòng bếp.

 

Cô để túi quà lên ghế bên cạnh rồi cởi áo khoác nằm dài xuống sofa nhắm mắt một lát, Mẹ Tô vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy cô một chân để trên sofa một chân để dưới đất vẫn còn mang dép.

 

Bà nhẹ nhàng lấy tấm thảm bên cạnh mang đến đắp lên cho cô, liền nhìn thấy cô mở mắt ra nhìn bà, bà cầm chân cô để lên sofa lại đàng hoàng rồi dịu dàng nói:" con mệt thì nằm một lát đi, để mẹ vào xem ông ấy hâm đồ xong chưa"

 

" Khả Khả ngủ rồi ạ"

 

" con bé mới ngủ rồi"



 

Cô ngồi bật dậy kéo tấm thảm choàng qua người nhìn bà hỏi:" Ngày mai Tô Nghiêm có về kịp không ạ"

 

" thằng bé về rồi đang ở trên phòng"

 

" ngày mai Phó Nam Đình cũng sẽ đến"

 

Mẹ Tô ngồi xuống cạnh cô cầm tay cô hỏi:"con định khi nào mới cho hai cha con nó nhận nhau?"

 

" con vẫn chưa biết"

 

" con quyết định thế nào ba mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con, thôi vào ăn cơm thôi"

 

Ba Tô mang bát canh để lên bàn nhìn hai mẹ con đang ôm tay bước vào, ông nói:" bà lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn dậy sớm nữa?"

 

" tôi biết rồi, vậy tôi lên phòng trước"

 

" đi đi"

 

" mẹ ngủ ngon "

 

Cô ngồi xuống uống trước bát canh nhìn ba Tô đang ngồi ghế đầu bàn hỏi:" ba muốn nói gì với con sao?"

 

" ba nghe nói cả tháng này Phó Thiếu ở đây sao?"

 

Cô hơi nắm chặt đũa trên tay nhưng mặt vẫn không thay đổi, gật đầu :" vâng, con bị thương nên nhờ anh ấy ở lại"

 



" con có gì muốn nói không?"

 

" anh ấy là liều thuốc ngủ của con trong cả thời gian này và anh ấy nói sẽ giúp cô thực hiện lại ước mơ"

 

" con tin cậu ta"

 

Cô để đũa xuống bàn nghiêm túc nhìn ba Tô nói:" con tin, con đã không còn cơ hội nào nữa rồi, con nhất định phải tin anh ấy"

 

" vậy nếu cậu ta thật sự làm được như những gì cậu ta nói thì không sao nhưng nếu cậu ta không làm được thì thế nào? Con định từ bỏ ước mơ mở triển lãm của mình sao? "

 

" Giản Nhi, con đã mất đi sự tự tin của  chính mình rồi, con cho gần sự tự tin đó là do người khác ban tặng cho con sao?"

 

" Tại sao con đến bây giờ vẫn không thể hiểu được vậy, chính bản thân con đã đánh mất chính mình rồi, con còn nhớ bản thân con lúc học cuối cấp không, lúc đó con có bao nhiêu quyết tâm muốn thi đỗ vào học viện còn bây giờ con chỉ luôn chờ người khác chìa nhánh cây ra cứu rỗi cho con, con suy nghĩ lại những gì ba nói đi "

 

Ba Tô nói rồi liền cầm cốc nước bước ra khỏi nhà ăn đi lên tầng, cô ngồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông biến mất trên cầu thang.

 

Cô đứng dậy đẩy ghế ra cũng bước về phòng, cô vào phòng lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Cô dừng lại nhìn mình trong giương im lặng quan sát khuôn mặt mình trong giương.

 

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm đã hai giờ trôi qua, cô bước lên giường nhưng không nằm xuống ngay mà dựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ suy nghĩ lại những gì ba Tô đã nói trên bàn ăn.

 

Cả một đêm dài trôi qua mặt trời vừa hơi ngoi lên trên mặt biển, những tia nắng ban mai cũng với những chú hải âu bay lượn trên mặt biển tạo ra khung cảnh bình yên vốn có của biển cả.

 

Lúc Phó Nam Đình đến thì trong nhà vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp, chỉ có Khả Khả ở ngoài phòng khách chơi cùng với cô có cả Ba Tô.

 

Hôm nay mẹ Tô muốn tự tay mình chuẩn bị đồ ăn nên không cho ai vào ngoài trừ thím Lệ làm bếp phụ.

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.