🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cô uống xuống ghế tự mình gót một ly rồi lắc lư cái ly trong tay nhìn anh hỏi:" nói đi, anh muốn nói gì?"

 

" qua ngày sinh nhật của con ,em có bận gì không?"

 

" không có"

 

" hôm đó tôi sẽ đến đón em"

 

" anh muốn đưa tôi đi đâu?"

 

" đi rồi sẽ biết"

 

" ngày mai em có cần tôi đến đón hai bác với em không?"

 

" không cần, ngày mai tôi đưa con đến trường rồi sẽ đến sân bay sau, anh đi làm đi"

 

" được rồi, đừng uống nữa, lên ngủ thôi đã khuya rồi"

 

Phó Nam Đình giựt lấy ly trên tay cô bỏ xuống rồi kéo tay cô vòng qua bàn đẩy đến bên giường cho cô nằm xuống rồi lại kéo chăn đắp cho cô xong hết anh mới đi về chỗ của mình.

 

" ngủ ngon"

 

" ngủ ngon"

 

Ngày hôm sau ba người cùng nhau ra cửa nhưng lại bước lên hai xe khác, một trước một sau lái đến cửa khu lại rẽ ra hai hướng hoàn toàn khác nhau.

 

Khả Khả ngồi phía sau nhìn cô hỏi:" mẹ chú Phó sẽ không ở nhà chúng ta nữa sao ạ?"

 

" đúng rồi, chú ấy phải về nhà của chú ấy sẽ không ở với chúng ta nữa"

 

" vậy chú có đến tiệc sinh nhật của con không ạ"



 

"Có chứ"

 

" dạ con biết rồi ạ"

 

Cô đưa bé đến trường rồi lại đến sân bay đón ba mẹ.

 

Cô nghĩ mình đến sẽ đợi một lát ba mẹ mới đi ra nhưng lúc vừa bước xuống xe đi được vài bước đã nhìn thấy ba mẹ đẩy vali bước ra, bên cạnh còn có thêm một người.

 

Cô nhìn thấy mẹ liền chạy lại ôm mẹ trước mới quay qua ôm người ba đang ngăn mày bên cạnh.

 

" Giản Nhi, con đợi có lâu không?"

 

" không ạ, con cũng với mới tới"

 

Trình Nhất Nguyên bên cạnh cười dịu dàng nhìn cô nói:" Giản Nhi"

 

" sao mọi người lại đi chung với nhau vậy?"

 

Ba Tô nhìn cô giải thích :" tình cờ gặp nhau trên máy bay "

 

Trình Nhất Nguyên dang hai tay ra nhìn cô nói: " Giản Nhi, lâu rồi không gặp"

 

Cô cũng gật đầu rồi bước ôm anh nhỏ giọng nói :" lâu rồi không gặp"

 

" thôi được, có gì về nhà nói tiếp nắng quá rồi"

 

Cô buông Trình Nhất Nguyên ra rồi qua ôm tay mẹ Tô bước về phía xe, đến xe Trình Nhất Nguyên nhìn cô nói:" Giản Nhi, cho anh đi nhờ một đoạn được không, xe của anh chưa tới"

 

" được, lên xe đi"

 

Trình Nhất Nguyên mang vali để ra phía sau rồi lại bước lên lấy chìa khóa xe trên tay cô:" để anh lái cho"



 

" vậy sao được, anh mới xuống máy bay còn mệt sao em để anh lái được"

 

Trình Nhất Nguyên đẩy cô đến cửa ghế phụ mở cửa cho cô:" anh không mệt, em ngồi nói chuyện với cô chú đi, để anh lái"

 

Cô cũng không giành lái xe với anh nữa ngồi vào xe, Trình Nhất Nguyên đóng cửa xe rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi sân bay về nhà.

 

Trợ lý Lâm nhìn chiếc xe phía trước đã rời đi một lúc rồi mà người phía sau vẫn chưa lên tiếng, cậu liền quay đầu hỏi:" Phó Thiếu, chúng ta đi đâu tiếp theo ạ?"

 

Phó Nam Đình bóp ấn đường rồi lạnh lùng nói:" đến khách sạn, còn hành lý gọi người đến mang về biệt thự đi"

 

" vâng"

 

Phó Nam Đình nghĩ cô sẽ không đến kịp đón ba mẹ nên anh định đến đợi trước nếu cô không tới kịp anh sẽ xuống đón hai người giúp cô.

 

May mắn là anh vẫn chưa xuống xe nếu không anh đã trở thành người dư thừa ở trong khung cảnh ấm áp đó. Cô cũng có thể ôm người đàn ông khác còn cười dịu dàng nhìn người đàn ông đó, còn anh... thì chỉ có thể tranh thủ lúc cô ngủ mà ôm cô anh không dám để cô phát hiện ra mình lén ôm cô.

 

Dù hai người quả thật đã xác nhận quen nhau nhưng cô chưa bao giờ chủ động cười dịu dàng với anh một nào cả huống hồ gì đến cái ôm, anh cũng chưa bao giờ nghe thích chính miệng cô thừa nhận nói thích anh cả, đều tự anh đa tình ép buộc cô ở bên cạnh anh mà thôi.

 

Sau khi đưa ba mẹ về nhà cũng cô đưa Trình Nhất Nguyên đến trước cửa cửa hàng tranh.

 

Cô lái xe đến cửa hàng quần áo dành cho bé lấy đồ đã đặt trước đó, lúc trước cô bận ở tiệm lại còn phải chuẩn bị quà sinh nhật của bé con nên cô đã đặc biệt đến cửa hàng chọn một chiếc váy công chúa dáng xòe tay bồng màu trắng đặt riêng cho bé.

 

Cô lại về tiệm muốn tự mình chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem cho buổi tiệc sinh nhật ngày mai của bé con.

 

Trong phòng làm việc trợ lý Lâm hai tay nắm chặt vào nhau và đặt dưới bụng ngẩng đầu nhìn thấy về phía Phó Nam Đình  đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất.

 

Phó Nam Đình lạnh lùng lên tiếng hỏi:" cậu nói xem hai người bọn họ có khi nào đã từng ở bên nhau hay không?"

 

" Tôi cũng không biết, có cần tôi cử người đi điều tra không ạ?"

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.