🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phó Nam Đình định kéo ghế ngồi xuống cạnh cô thì nhìn thấy ánh mắt phía đối diện liền dừng động tác kéo ghế lại, vòng người đi qua ngồi cạnh Tô Nghiêm.

 

Tô Nghiêm nhìn cô đang khó khăn trong việc ăn bằng tay trái, lại nhìn Phó Nam Đình đang ân cần gắp đồ ăn với bắt giúp cô nhìn rất hài hòa.

 

Đành lên tiếng phát vỡ bầu không khí nhìn cô hỏi:" sao chị lại đi chung với anh ta?"

 

Cô ngẩng đầu nhìn cậu nói:" thời gian này Phó Nam Đình sẽ ở lại đây đến khi tay chị lành hẳn, hôm nay chị đến phòng làm việc của anh ấy cả buổi sáng, sao vậy em tìm chị sao"

 

" cũng không có gì, em định nói với chị ngày mai em sẽ đi công tác, có anh ta ở đây thì em cũng yên tâm hơn"

 

" khi nào em xuất phát"

 

" chiều nay, em về đây lấy ít đồ cần thiết, ăn cơm xong sẽ quay lại bệnh viện rồi mới đến sân bay"

 

" có cần chị ra sân bay tiễn em không "

 

" không cần, chị ở nhà đi"

 

Tô Nghiêm nhìn anh bên cạnh nói:" Anh Phó, thời gian này làm phiền anh rồi"

 

" cậu không cần quá khách sáo như vậy đâu, đều là người quen cả mà"

 

Sau bữa ăn cô ngồi sofa xem chương trình giải trí trên tivi nhìn thấy ly nước cam trước mặt thì giơ tay nhận lấy tưởng Thím Lệ mang ra, cô nhỏ giọng nói :" cảm ơn thím"

 

Phó Nam Đình cau mày nói:" thím Lệ đang rửa chén rồi, là tôi"

 

Cô nghe giọng nói của anh liền ngẩng đầu nhìn lên :" xin lỗi, tôi tưởng thím Lệ mang ra"

 

" không sao, em ăn trái cây đi" Phó Nam Đình cầm dĩa trái cây ngồi xuống cạnh cô.

 

" anh không đi làm sao"

 

" không đi, tôi ở nhà với em"

 

" anh rãnh rỗi vậy sao"

 

" cũng không hẳn, thôi em ăn đi"

 

Cô không nói gì im lặng vừa ăn vừa xem tivi, Phó Nam Đình thấy cô xem chăm chú như vậy cũng ngồi xem cùng cô.

 

Cô xem được một lát thì ngó qua nhà bếp, lớn tiếng gọi:" thím Lệ, thím lên đây con nhờ một lát ạ"

 



Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" có chuyện gì vậy"

 

Thím Lệ vừa lau tay lên tạp dề vừa đi ra đứng cạnh sofa hỏi:" Cô Tô, có chuyện gì ạ"

 

Cô nhìn Thím Lệ nhỏ giọng hỏi:" thím rãnh chưa ạ, con muốn nhờ thím gội đầu giúp con ạ"

 

" à được"

 

" không cần, thím đi làm việc đi" Phó Nam Đình cùng lúc lên tiếng.

 

Phó Nam Đình ra hiệu cho thím Lệ rời đi, anh nhìn cô hỏi:" em muốn gội đầu sao"

 

" ừm"

 

" tôi gội cho em"

 

" anh gội?"

 

" ừm đi thôi"

 

Cô nhăn mặt cùng anh đi lên tầng vào phòng tắm, cô chỉ dầu gội đầu với dầu xả cho anh rồi lại chỉ anh cách dùng.

 

Phó Nam Đình cho cô ngồi lên thành bồn tắm rồi lấy vòi nước thử độ ấm nước vừa phải rồi mới nhẹ nhàng gội đầu giúp cô.

 

" tôi có lỡ mạnh tay thì em nói nha"

 

" được"

 

Phó Nam Đình không dám dùng lực tay nhẹ nhàng gội đầu giúp cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi cô.

 

Tầm gần nửa tiếng sau, Phó Nam Đình đã gội đầu giúp cô anh lấy khăn đã chuẩn bị trước đó lau tóc giúp cô.

 

" máy sấy em để ở đâu"

 

" ở ngăn tủ dưới bồn rửa tay á"

 

Phó Nam Đình quấn tóc lại cho cô rồi đi lấy máy sấy. Cô đi ra theo sau anh, chỉ chỗ anh lấy.

 

Phó Nam Đình cho cô ra ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, cắm điện bật máy sấy tóc giúp cô.

 

Cô nhìn anh trong gương lọng cọng với mái tóc dài của mình, bật cười nói:" đừng nói đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho con gái đó nha"

 

Phó Nam Đình không nhìn cô mà cẩn thận cầm nắm tóc, lên tiếng nói:" đúng rồi, đây là lần đầu tôi làm việc này"



 

" vậy trước đó anh không sấy tóc cho bạn gái anh sao"

 

Phó Nam Đình ngẩng đầu nhìn vào giương nhìn cô nghiêm túc nói:" tôi chưa từng có người phụ nữ khác"

 

Cô im lặng nhìn anh, Phó Nam Đình cũng không nhìn cô nữa, cúi đầu giúp cô sấy tóc.

 

Buổi chiều, cô nhờ Phó Nam Đình trải thảm ở dưới chân sofa cho cô đọc sách.

 

" Phó Nam Đình, anh giúp tôi đi đón Khả Khả được không"

 

" được"

 

" à anh ghé mua kem giúp tôi được không"

 

" em muốn ăn hay mua cho con"

 

" mua để ngày mai tôi ăn"

 

" em muốn ăn vị gì"

 

" vị vani"

 

" được"

 

Phó Nam Đình mặc áo vest vào rồi lấy chìa khóa mở cửa đi đón con.

 

Phó Nam Đình dừng xe trước cổng trường rồi bước xuống xe bước qua chỗ phụ huynh đang đợi đón con.

 

Phó Nam Đình nhờ có chiều cao nên từ xa anh đã nhìn thấy Khả Khả xếp hàng theo sự chỉ dẫn của cô giáo đi ra.

 

Khả Khả vừa đi ra đã nhìn thấy anh đứng phía sau, bé dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình chạy về phía anh.

 

Phó Nam Đình thấy bé chạy lại liền bước lên   khom lưng ôm bé lên, dịu dàng hỏi:" Khả Khả, đi học có vui hay không"

 

Khả Khả gật đầu nhìn xung quanh hỏi:" có ạ, mẹ không đi cùng sao ạ"

 

 

 

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.