Chương trước
Chương sau
Phó Nam Đình uống vài ngụm rượu rồi còn cố ý đổ rượu ra cổ áo, anh cố tình lấy loại rượu có độ cồn cao nhất.

 

Sau khi trợ lý Lâm vừa làm phòng việc phút trước ngăn nắp gọn gàng giây sau đã thành căn phòng khắp nơi đều là tài liệu khắp nơi, vừa làm xong thì điện thoại bàn trong phòng vang lên , hai người giật mình nhìn nhau rồi trợ lý Lâm đứng gần bấm nối máy.

 

Bên kia vang lên tiếng nói của nữ tiếp tân dưới lầu:" xin chào, ở dưới sảnh có một người phụ nữ tên Tô Giản muốn gặp Phó Tổng ạ nhưng mà không có hẹn trước"

 

Trợ lý lâm bịt mũi nói:" tôi ở phòng thư ký, Trợ lý Lâm đã báo cho tôi rồi, cho cô ấy lên thẳng phòng của Phó Tổng "

 

Trợ lý lâm cúp máy rồi gật đầu đi ra khỏi phòng, còn đặc biệt quay lại nhìn anh nói:" Phó Thiếu, cố lên"

 

Phó Nam Đình :" đi đi"

 

Cô theo hướng dẫn của tiếp tân dưới lầu đi thẳng lên tầng cao nhất,  trên đây trên chỉ có duy nhất phòng của Tổng Giám đốc với phòng thư ký bên ngoài nhưng lúc cô đi nngang thì mọi người đều làm như không nhìn thấy cô vậy, luôn nhìn vào màn hình máy tính.

 

Cô thấy hơi lạ nhưng cũng đi thẳng vào văn phòng, lúc đứng trước cửa cô lịch sự gõ hai cái :" Phó Nam Đình"

 

Cô không nghe tiếng trả lời liền đẩy cửa bước vào, xộc vào mũi cô là mũi rượu và đập vào mắt cô là cả căn phòng đầy giấy tờ khắp sàn nhà và người còn cần tìm đang cầm chai rượu ngồi dựa vào sofa mơ màng nhìn cô.

 

Cô bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến trước mặt anh hỏi:" Phó Nam Đình, anh làm sao vậy, công ty sắp phá sản rồi sao"

 

Phó Nam Đình ngước mặt nhìn cô:"...."

 

Phó Nam Đình không quan tâm cô vẫn cầm chai rượu lên uống tiếp, cô nhìn thấy mấy vỏ chai bên lăn lóc bên cạnh.

 



Cô không nhìn được nữa liền giựt lại chai rượu lớn tiếng hỏi:" Phó Nam Đình, anh làm sao vậy?"

 

Phó Nam Đình nhìn cô lạnh nhạt nói:" em quản tôi, không liên quan đến em, đưa rượu cho tôi"

 

Cô đặt chai rượu lên bàn cách xa chỗ anh hỏi:" vậy tại sao trợ lý anh không liên lạc được với anh,anh ta sợ anh xảy ra chuyện nên nhờ tôi đến xem anh"

 

Phó Nam Đình :"..."

 

" rút cuộc có chuyện gì"

 

Phó Nam Đình đứng dậy giựt lại chai rượu uống hai ngụm nhìn cô hỏi:" Tô Giản, tuần trước em đã đi đâu"

 

Cô nhíu mày nhìn anh hỏi:" hả?"

 

Hôm đó sau khi cắm trại về nhà đang trên đường trên đến tiệm, cô nhận được điện thoại của Trình Nhất Nguyên, anh ấy phải xuất ngoại một thời gian muốn gặp cô một lát trước khi ra sân bay, nên cô đã lái xe thẳng đến cửa hàng tranh của anh ấy.

 

Lúc xuống xe Trình Nhất Nguyên ôm bó hoa đứng đợi cô, cô đi lại nhận lấy bó hoa.

 

Trình Nhất Nguyên ôn hòa nói :" Giản Nhi, em với Khả Khả ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

 

Cô mỉm cười gật đầu :" anh cũng vậy, đừng mải mê vẽ tranh mà quên nghỉ ngơi đó"

 

Trình Nhất Nguyên :" anh biết rồi, anh chỉ đi có 3 tháng thôi rất nhanh sẽ quay về"



 

Cô gật đầu :" được, nhớ giữ gìn sức khỏe "

 

Trình Nhất Nguyên giang tay nhìn cô hỏi :" Giản Nhi anh có thể ôm em một cái không"

 

Phó Nam Đình :" tôi đã thấy em đã nhận hoa của Trình Nhất Nguyên còn ôm anh ta cười rất vui vẻ"

 

Cô cười nhìn anh hỏi:" rồi liên quan gì đến chuyện anh mất liên lạc với trợ lý anh "

 

Phó Nam Đình thở dài uống rượu anh không biết nên nói gì với cô nữa.

 

Cô nhìn anh cười nói:" anh ấy phải xuất ngoại tôi đến tiễn anh ấy, đó chỉ là cái ôm tạm biệt, anh nghĩ gì vậy"

 

Phó Nam Đình ngước mắt nhìn cô hỏi:" em không chấp nhận tôi chịu trách nhiệm với mẹ con em chẳng phải vì anh ta sao"

 

" anh muốn chịu trách nhiệm là vì Khả Khả hay là vì tôi"cô nghiêm túc nhìn anh.

 

Phó Nam Đình nhìn cô :" tại sao em lại nghĩ tôi là vì Khả Khả mới muốn đến với em"

 

Cô cau mày hỏi:" nếu không bởi vì Khả Khả thì tại sao, anh cũng biết đó là ngoài ý muốn anh cũng không muốn nó xảy ra, đúng là lúc trước tôi rất hận anh nhưng khi biết được lí do thì tôi cũng biết anh cũng có lí do bất đắc dĩ thôi, tôi không trách anh."

 

Phó Nam Đình bật người lên giơ tay đỡ phía sau gáy cô, cúi đầu hôn xuống, cô cảm giác m.ôi mình ướt át lại còn có mùi rượu xộc thẳng vào cổ họng, cô mở mắt to nhìn khuôn mắt phóng to trước mắt đầu óc cô trống rỗng chớp mắt nhìn anh.

 

Cô nghe thấy thở gấp của người đàn ông đối diện,hơi thở bị cướp mất cô theo phản xạ đẩy anh ra nhưng anh lại tăng thêm lực hạ cô dựa vào thành ghế sofa càng ôm chặt lực tay đến khi cô sắp hết hơi anh mới buông thả cái môi, cô mềm nhũn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm anh tay còn nắm chắt áo sơmi của anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.