Editor: Liêu
Beta: An Hiên
240,
Trước kia tôi thường hẹn Linh kun đi chơi, độ tuổi khi đó không lớn không nhỏ, thích chạy theo anh họ đi chơi, bắt chước bọn họ vào bar uống bia. Tôi uống không nhiều lắm, chủ yếu chỉ muốn cho vui thôi, bình thường uống hai ngụm là dừng rồi.
Lúc đó có lẽ Linh kun đã thích thầm tôi rồi, căn bản gọi đến thì đến, nói đi là đi, không lạnh lùng như trước kia, rủ một lần phải từ chối ba lần, cực kỳ khó gần.
Tôi xoay chai rượu, chai rượu chĩa thẳng vào anh, anh chọn nói thật lòng.
Có người hỏi: “Linh kun, có phải cậu thích Thảo Đăng không?”
Tôi lúng túng, từ sâu trong lòng cũng hơi chờ mong… Lỡ như anh bảo đúng thì sao? Giữa chốn đông người thế này, tôi nên làm gì đây?
Linh kun liếc nhìn tôi một cái, không biết nghĩ gì, anh mở miệng phủ nhận: “Không thích.”
Tôi hóa đá, nghĩ lại cũng đúng, tôi với anh là quan hệ bạn bè thân thiết, còn chưa tới mức yêu nhau.
Nhưng nói tôi không thấy mất mát chắc chắn là giả, cảm xúc kỳ lạ này không thể nói rõ được, từ lúc anh dứt lời thì câu nói đó cứ quanh quẩn trong lòng, không xua tan được.
Tan cuộc, tôi thẫn thờ đi về nhà. Linh kun gọi điện thoại, do dự một lát, anh nói: “Lúc nãy là nói dối, anh rất thích em.”
Loading...
“Thích em?”
“Ừ, kiểu tình cảm bạn bè.” Không biết băn khoăn gì mà anh dừng một lúc, bổ sung thêm câu này.
Cho dù tình bạn hay tình yêu, chỉ cần Linh kun không ghét tôi đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-moi-tinh-dau-o-italy/1795529/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.