Anh Phục Hưng bế tôi ra xe, ánh mắt kiên định nhìn tôi:
“Sẽ không sao đâu!”, rồi anh lấy tay lau nước mắt cho tôi. Dịu dàng thắt lại dây an toàn. Anh đánh lái rời đi.
Tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay...
Đột nhiên, một nguồn sáng hắt vào mắt tôi. Tôi khó chịu mở mắt ra.
Trước mắt tôi là một khu vườn xanh mướt, men theo lối mòn tôi bước vào bên trong khu vườn. Và rồi, tôi nhìn thấy Tô Quân đang nắm tay của Thiên Di. Sau đó, thân hình vững trãi dịu dàng ôm Thiên Di vào lòng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã từng dành riêng cho tôi. Mắt tôi lại nhòe đi.
“Tại sao?”
“Tất cả chỉ là ngụy tạo là giả dối sao?”
“Nếu bạn yêu người thứ nhất thì sẽ không có người thứ hai!”.
Thật vậy! Tôi bật cười trong đau đớn. Chẳng qua mình chỉ là một vật thay thế thôi. Tôi cố sức gào lên thật to nhưng không một ai nghe thấy. Tôi chỉ có thể đứng nhìn người khác hạnh phúc...
Tôi điên cuồng chạy đi thật xa. Rồi tôi quỵ xuống. Tôi đấm tay vào lòng ngực đang khó khăn hít thở của mình.
Tôi đau!
Tôi bật khóc!
Chỉ trong chớp mắt, khu vườn xanh mướt bỗng biến thành một nơi hoang tàn khô khốc, màn đêm đang bao quanh như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi có người rơi vào tuyệt vọng. Kỳ tích sẽ không bao giờ xuất hiện cho đến khi bản
thân mình tự vượt qua.
Rồi tôi lại thấy một luồng ánh sáng trắng trước mặt. Làn ranh giới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-kieng-chan-len-de-hon-anh/3616820/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.