Tôi ngủ rất ngon. Một giấc ngủ không mộng mị. Có lẽ do mệt quá nên như thế. Sáng dậy, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài, không khí ở quê quả thật rất trong lành. Một cái gì đó bình yên đến lạ. Sau đó tôi vào vệ sinh cá nhân. Hình như có cái gì không đúng lằm.
"Oe.ọe.."
Tôi nôn!
Cảm giác choáng váng cộng thêm buồn nôn khó chịu. Nhưng mà một lát sau cũng bình thường trở lại. Chắc do tôi ăn uống không điều độ nên mới như vậy.
Vậy mà vừa mở cửa bước ra thì đã thấy mẹ với sắc mặt trắng bệch:
"Nhật Hạ? Con sao vậy? Có gì giấu mẹ phải không?"
Ánh mắt mẹ trở nên nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nhìn mẹ rồi tôi khóc luôn.
"Nhật Hạ! Ra đây mẹ với mẹ? Mau lên!", giọng mẹ có chút gắt gỏng.
Bây giờ tôi cứ như một đứa trẻ làm sai sợ bị mẹ mắng. Tôi co người đi theo mẹ.
Mẹ tôi và tôi vào phòng rồi mẹ ngồi trên giường của tôi. Mẹ lấy tay phủi nệm rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
"Con nói cho mẹ nghe đi. Mẹ không trách con đâu!"
Tôi liên tục lắc đầu, tôi sợ hãi không dám nhìn mẹ: "Con...con..không biết!"
Gương mặt mẹ vẫn điềm tĩnh nhưng tôi thấy tay mẹ run lên: "Lần cuối là khi nào?"
Tôi cứ lắc đầu: "Con không nhớ! Mẹ đừng hỏi con nữa!"
"Nhật Hạ! Phạm Nhật Hạ? Tại sao lại trở nên hư hỏng như vậy?"
Mẹ vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai tôi. Sau đó mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-kieng-chan-len-de-hon-anh/3585110/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.