Trong hai ngày, đại binh đã áp sát đến cửa kinh. Năm vạn binh lính canh cửa thành đã bị toán quân ở Ứng Châu tiễn về chầu Diêm Vương từ lâu. Có lẽ tuyên chiến với nước Tề là sai lầm lớn nhất của Hoành đế. Ông ta cùng hơn tám vạn binh Cẩm Y vệ liều chết phòng thủ ở cấm cung.
Oanh Thời đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn những gương mặt nàng thân quen ở kiếp trước đã đứng tuổi đang dần dần ngã xuống để bảo vệ một tên Hoàng Đế độc đoán đa đoan, bất tài. Mới đầu, ông ta đúng là minh quân với quốc sách trị nước trong hòa bình, nhưng từ khi Lã gia, tể tướng, Lâm Tử Nguyệt từng người ngã xuống trên ngai vàng của ông thì sự liêm minh chính trực trong con người ấy đã không còn.
Một con quỷ đội lốt người, máu lành, tàn nhẫn đang đứng trên bế máu...
Đứng ở trên cao, Oanh Thời cũng thấy được, nơi mà xưa kia nàng đã phải trải qua hàng mấy ngày cực hình, đau đớn đến từng khúc xương như vỡ vụn. Chợt tiếng hét ở bên dưới thu hút nàng.
Nàng thấy căm hận tên cẩu Hoàng Đế rũ rưỡi tóc tai bù xù dưới kia. Máu trên long bào ông ta đã nhiều không đếm xuể. Có những cấm quân nhận định được tình hình, buông bỏ khí giới quy hàng, cũng vì thế mà đại quân chỉ còn gần mười vạn binh dễ dàng bao vây toàn bộ cung đình.
Ông ta cười đầy man rợn. Nụ cười điên dại. Mái tóc dài điểm bạc dài đến tận hông che đi tấm lưng đã gù khục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kien-hoa-thien-duyen/3645436/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.