Chương trước
Chương sau
Quý Lâm kể lại chuyện lần đó cho mọi người nghe. Cố Tranh nghe xong liền ôm lấy Miên Miên rưng rưng.

- Nhóc con của ba tội nghiệp quá mà.

Quý Lâm có chút ngờ nghệch. Miên Miên là con non Thiên Khuyển tộc mà người này lại tự xưng là ba nó vậy nên

hẳn cũng không phải người ha?

Quý Lãng ngồi khoanh tay dựa lưng lên so pha. Thái độ này là lại ngứa mồm muốn trêu chọc anh trai mình đây

mà.

- Chắc con nhận ra rồi, Cố Tranh không phải người, hắn là tộc trưởng của Thiên Khuyển tộc là chồng của bác cả

con đó, cũng là người ba còn lại của Quý Tinh Dương.

Quý Lâm hết nhìn lão cha rồi lại nhìn đến một nh bc cả đang ngồi đối diện. Bất ngờ ghê vậy mà lại là tộc trưởng

luôn. Nói vậy vị anh họ kia của anh vừa là thiếu chủ của Thiên Khuyển tộc vừa là thái tử gia nhà họ Quý sao?

Cố Tranh không phủ nhận lời Quý Lãng nói, hắn bắt lấy ánh mắt anh gật đầu cười một tiếng như chào hỏi.

Mà Quý Hoàng đã quen với cái nết em trai mình đương nhiên nhận ra năm chữ "chồng của bác cả con" được nhấn mạnh kia không phải đơn thuần.

- Giọng điệu của em là ý gì? Không vừa ý?

Quý Lãng hiếm khi trước mặt vợ con bày ra bộ dạng phản nghịch trước đây của mình.



- Em thì có gì không vừa ý được chứ. Chỉ là nhắc khéo anh đối xử nhẹ nhàng với anh Cố của em chút thôi mà.

Quý Hoàng liếc em trai cháy mắt. Nhưng may sao mọi thứ được ngăn cản kịp thời khi Quý phu nhân gọi họ vào dùng bữa.

Bữa trưa ấy Quý Lâm ngồi giữa ông bà, Quý phu nhân còn kéo Lâm Huyền ngồi cạnh mình. Quý Lâm cùng Quý Lãng ban đầu đều có chút lo lắng nhưng thấy sau đó mọi thứ hòa thuận không sảy ra chuyện vì thì cũng yên tâm.

Sau bữa trưa Quý Lâm được người làm dẫn lên lầu. Căn phòng được Quý phu nhân sắp xếp cho anh. Hành lí cũng đều được đem lên để bên trong. Nhìn chung thì rộng rãi đầy đủ tiện nghi không khác gì phòng anh ở biệt thự nhà ho.

Quý Lâm nghe người làm nói thì phòng bên cạnh là của anh họ Quý Tinh Dương và phòng đối diện là của cún nhỏ Miên Miên. Nghĩ tới mà Quý Lâm cảm thấy có chút vi diệu. Miên Miên là con trai nhỏ của bác cả và bác trai bậy chiếu theo vai về Quý Lâm chẳng phải sẽ có thêm một người anh họ nữa sao? Một con cún con là anh họ mình nghĩ cũng thấy tuyệt vời đến khó tả cỡ nào.

Quý Lâm đặt Trình Thu Bạch xuống giường. Tận tâm kê gối đắp chăn đàng hoàng. Lão cha nói hắn đang bước vào minh tưởng - là một trạng thái tu luyện có lợi cho tinh thần lực rất nhiều. Vậy nên Quý Lâm không dám kinh động hay làm ảnh hưởng đến hắn.

Để Trình Thu Bạch ở đấy anh liền đi thu dọn đồ đạc của mình chút. Theo dụ đoán thì nhà họ sẽ ở lại Quý gia một thời gian.

Nhưng Quý Lâm còn chưa sắp được bao nhiêu thì cửa phòng đã bị gõ. Anh đứng dậy mở cửa. Người gõ vậy mà lại là Quý Tinh Dương trên tay còn ôm theo cục bông nhỏ Miên Miên nào đó. Nó thấy Quý Lâm là vui vẻ vẫy đuôi tít mù luôn.

- Em ấy muốn tìm cậu.

Lạnh lùng. Ngay cả giọng nói cũng lạnh như vậy. Đây là đánh giá đầu tiền của Quý Lâm về Quý Tinh Dương. Dầu vậy anh vẫn nghiêng người để y vào.

Quý Tinh Dương bế Miên Miên ngồi vào so pha nhỏ trong phòng tầm mắt lia tới cục đen thui trên giường ngạc

nhien.

- Cau nuoi ki lan?

Quý Lâm cũng ngạc nhiên không kém. Quý Tinh Dương lại chú ý đến Tiều Bạch như vậy? Nhìn một cái liền nhận ra.



- Ừm, là cha tôi tìm thấy em ấy nên gửi tới chỗ tôi.

Gầu gâuMiên Miên thấy Quý Lâm từ lúc vào đều không để ý mình liền không vui. Sủa hai tiếng để chứng minh sự tồn tại.

Sau đó là giãy nảy khỏi tay anh trai chạy tới cạnh Quý Lâm. Bám lên quần anh sủa tiếp.

- Em ấy muốn cậu bế.

Quý Tinh Dương tốt bụng ngồi đó phiên dịch cho em trai. Quý Lâm làm theo bế nó lên. Miên Miên liền liếm lấy liếm để lên mặt anh.

Em ấy nói nhớ cậu, muốn cảm ơn.Được, được, được tao biết rồi không cần liếm nữa đâu.Ok. Mien Mien khong liem nula that. No sua.

- Gâu gâu gâu, gâu gâu.

Quý Lâm mắt lớn mắt nhỏ nhìn với nó ba giây xong thì lặng lẽ liếc qua Quý Tinh Dương. Nè phiên dịch đi chứ anh trai?

- Em ấy đang giới thiệu với cậu. Tên nhóc con là Quý Thanh Miên cậu có thể giống như lúc nãy gọi là Miên Miên.

Đã hiểu được thông điệp Quý Lâm quay lại tiếp tục giao tiếp với Miên Miên. Quý Lâm cứ nói một câu Miên Miên sủa lại một miếng rồi nhìn Quý Tinh Dương chờ phiên dịch.

- Miền Miên chưa nói được sao?

Cái này là Quý Lâm đang hỏi Quý Tinh Dương. Anh nhớ Thiên Khuyển tộc thiên phú rất cao nhưng hình như Miên Miên không được mạnh cho lắm.

- Lúc mang thai, ba nhỏ bị động thai còn phải sinh non nên Miên Miên yếu hơn những thú con khác trong tộc.

Đến giờ vấn chưa nói được, mấy lần còn bị đám nhãi nhép kia bắt nạt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.