Căn phòng tĩnh lặng, giọng anh không quá lớn nhưng đủ để cô nghe rõ từng chữ. Nhã Tịnh theo phản xạ lập tức quay người lại tiến gần đến phía anh, hỏi: - Phong! Anh vừa nói gì vậy? Anh vẫn trùm chăn kín mít không đáp. Hành động của anh càng khiến cô thêm tức giận. - Anh mau ngồi dậy nói chuyện với em. - Không! - Ngồi dậy mau lên. Lần này cô không kìm nén được cảm xúc mà thuận tay hất tung chiếc chăn trên người anh sang một bên. Lúc này, Đình Phong mới ngồi dậy quay mặt đối diện với cô đầy giận dỗi: - Vợ đang làm gì thế hả? - Câu này em hỏi anh mới đúng! Khi nãy anh nói là là gì? - Anh không nói gì hết. Rõ ràng, anh đang cố tình lảng tránh cô. Hành động, thái độ này chẳng lẽ cô lại không nhìn thấu? Đình Phong nghiêng người đưa tay với lấy chiếc chăn dưới đất thì bị cô ngăn lại. Nhã Tịnh vứt nó sang một bên, ngồi xuống kế bên anh trực tiếp vào thẳng vấn đề: - Anh bị gì vậy? Không phải khi nãy anh vẫn còn vui vẻ với em sao? - Vẫn bình thường. - Bình thường? Thái độ này mà gọi là bình thường? Nếu có chuyện gì, làm ơn nói cho em đừng cư xử như vậy, được không? Đình Phong quay mặt sang hướng khác, bầu không khí cứ vậy mà chìm dần xuống. Nhã Tịnh không hề hối thúc, cô chọn cách im lặng để chờ đợi câu trả lời từ anh. Mọi chuyện đều có thể giải quyết, chỉ sợ người trong cuộc không muốn nói ra để giải quyết nó. - Nếu như anh không ngốc, vợ... có thương anh không? - Anh nói vậy là có ý gì? - Vợ trả lời anh đi. Anh muốn có câu trả lời. Nhã Tịnh mỉm cười nắm lấy tay anh không chần chừ mà đáp: - Cho dù anh có ngốc em vẫn thương anh mà. - Không phải vợ nói với em trai, vợ không thương anh sao? Vợ nói chẳng ai lại đi yêu một kẻ ngốc. Cô sững sờ khi nghe câu nói của anh. Thì ra, cuộc nói chuyện dưới nhà, toàn bộ đều bị anh nghe hết và có lẽ đây là lý do khiến anh gắt gỏng với cô. Anh chỉ mới nghe được một nửa đã vội suy diễn bảo sao lại dẫn đến chuyện hiểu lầm này. Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu chất vấn: - Anh đã nghe lén cuộc nói chuyện của em phải không? - Không phải nghe lén mà vô tình nghe được. - Vậy cứ cho đó là vô tình nhưng có chuyện anh cần hiểu. Nếu em không yêu anh, không thương anh thì em đã không cưới anh rồi. Em có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng rồi cuối cùng em vẫn chọn ở lại bên cạnh anh. Không lẽ, suốt thời gian qua tình cảm em dành cho anh, anh không cảm nhận được? - Chẳng phải... vợ đã nói với em trai là... - Đều là giả hết đấy! Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô: - Đều là giả thôi sao? Vậy là vợ không ghét anh hả? - Anh là chồng em mà, làm sao em ghét anh được. Bây giờ thì anh tin em chưa? - Anh tin rồi. - Không được giận nữa nhé? - Không giận nữa. Anh thương vợ lắm! Anh vui vẻ ôm chầm lấy cô, cô mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay đáp lại. Phải rồi! Anh ngốc, suy nghĩ giống một đứa nhóc dễ giận, dễ quên mà cũng dễ dỗ. Đôi ba lời giải thích, cô mong anh có thể hiểu tình cảm cô dành cho anh. Tuy rằng xuất phát điểm ban đầu không phải tình yêu nhưng những ngày tháng sau này mong rằng sẽ dành chữ “thương” để bù đắp. Nhớ kỹ lại, cô mới nhận ra từ khi kết hôn đến bây giờ anh chưa từng nói yêu cô. Ngay cả trong đám cưới, anh cũng chỉ nói “thương” cô. Dù không phải chữ “yêu” giống như bao người chồng khác nói với vợ mình nhưng cô vẫn thích chữ “thương” hơn bởi chữ “thương”... nặng lắm! Cô thương anh bởi hai người cùng chung cảnh ngộ, đều chịu đựng tổn thương từ gia đình mình. Thương anh, vì sau khi nghe giọng nói vui vẻ hồn nhiên kia, cô nhìn ra trong ánh mắt sự mỏi mệt nhuốm màu. Ai nói người ngốc vô lo vô nghĩ, họ chỉ là không quá bận tâm đến những thứ xung quanh, không vương vấn quá nhiều một chuyện. Họ biết buồn, biết thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng đôi khi nó quá mờ nhạt để nhìn thấu. Đâu ai dại khờ mà lấy một người chồng ngốc. Ngoài kia người ta nói, cô lấy anh vì tiền, vì anh là con trai trưởng của một gia đình quyền thế. Đôi lúc cô cũng tự hỏi lý do thực sự cô lấy anh là gì. Vi tiền chăng hay vì một điều gì khác? Thực ra, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể lý giải được, có điều cô có thể chắc chắn rằng cô muốn ở bên cạnh anh. Tương lai rồi sẽ đi đến đâu, người rồi sẽ ra sao, hai người sẽ thế nào? Vì đời luôn biến động và thỉnh thoảng xám xịt, vì tương lai thật khó nói nên không một ai dự đoán trước. Ở hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống có anh bên cạnh và dù anh có ngốc đi chăng nữa, cô vẫn muốn ở bên anh. Hành động thân mật của hai người khiến người nào đó bên ngoài của cảm thấy không thoải mái cho lắm. Kế hoạch lần này coi như đổ vỡ, Chí Viễn hậm hực rời khỏi dãy hành lang dài tăm tối. Ôm cô được một lúc, anh buông tay đối diện với cô, Điệu bộ, cử chỉ xem chừng rất nghiêm trọng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ho nhẹ vài tiếng lấy đà nói: - Từ lần sau vợ không được lại gần hay nói chuyện với Chí Viễn nữa. Cô ngỡ ngàng, đôi mắt đen láy mở to thể hiện sự ngạc nhiên. Chẳng phải ngày thường anh vẫn thích nói chuyện cùng với Chí Viễn hay sao? Thậm chí còn nghe theo hắn ta làm mấy trò bậy bạ, vậy mà bây giờ lại cấm cô không được lại gần. Nhã Tịnh nghiêng đầu thắc mắc: - Tại sao lại không cho em lại gần Viễn? - Tại vì Viễn lại người xấu! - Anh có ý gì đây? Lúc trước anh thích chơi với cậu ta lắm mà, giờ lại thay đổi rồi. Đình Phong ngó nghiêng xung quanh một hồi, đến khi chắc chắn không còn ai ngoài hia người anh mới ghé sát tai cô thì thầm: - Anh chỉ giả vờ chơi với Viễn thôi chứ anh biết Viễn là người xấu mà. - Thế hả? Vậy anh nói em nghe thử xem, Viễn xấu như thế nào? Đình Phong gật đầu rồi xích lại gần cô hơn. Chuyện này đối với anh là một bí mật không thể tiết lộ. - Viễn xấu tính lắm! Lúc em chưa về đây, lúc nào Viễn cũng mắng chửi anh, có lần còn làm anh bị thương ở tay đây này. - Viễn dám làm vậy với anh hả? Sao anh lại không nói chuyện này với bố? Anh lắc đầu: - Bố nói anh em trong nhà phải thương yêu lẫn nhau. Bố mà biết chuyện Viễn đánh anh thế nào bố cũng mắng Viễn cho mà xem. Anh không muốn bị ghét đâu. - Anh đúng là đồ ngốc! Bị cô mắng, anh cúi đầu xuống mặt mày bí xị hai tay vân vê lấy nhau. Ai chả bảo anh ngốc ngay vợ cũng bảo anh ngố, dù nghe quen rồi nhưng anh vẫn thấy tủi thân. Anh chỉ muốn tốt cho em trai mình mà không ai chịu hiểu cho anh. Nhìn anh chồng ngốc ngồi trước mặt, bản thân bị người khác hại mà vẫn không nói ra thì bị mắng là ngốc thôi chưa đủ. Cô nén tiếng thở dài, ân cần hỏi anh: - Thế ngoài mắng anh, đánh anh ra thì Viễn còn làm gì anh không? Đình Phong ậm ừ, đôi lông mày rậm khẽ chau lại suy nghĩ chuyện gì đó rất thấu đáo. Mãi đến một lúc lâu sau mới nói ra được một câu: - Anh nhớ hình như trước ngày xảy ra tai nạn, anh có gặp Chí Viễn thì phải. - Trước ngày xảy ra tai nạn? Cô hoảng hốt khi nghe anh nhắc đến vụ tai nạn, rồi vội vàng nắm lấy tay anh mà hỏi dồn: - Anh có nhớ mình gặp hắn ở đâu? Mấy giờ? Và lý do vì sao lại gặp không? - Anh không nhớ! - Tại sao lại không nhớ? Anh cố nghĩ kỹ lại đi, chuyện này rất quan trọng. - Anh thực sự không nhớ mà. Mỗi lần anh nhớ lại đầu anh đều rất đâu, vợ đừng bắt anh nhớ nữa. Vì sợ anh lên cơn đau đầu nên cô mới ngừng hỏi. Chuyện anh bị ta nạn cô không biết nhiều nhưng nếu có liên quan đến Chí Viễn chắc chắn có uẩn khúc. Dù sao hôm nay cũng thu thập thêm được một vài thông tin hữu ích, nếu như không có chuyện xảy ra hiểu lầm thì chắc anh cũng im bặt không dám nói ra. Đang mải mê với dòng suy nghĩ mông lung, giọng nói của anh bất ngờ vang lên: - Vợ không được nói cho bố biết đâu đấy. Cô giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh nhìn anh chồng ngốc của mình rồi gật đầu. - Em biết rồi! Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Mau ra ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi. - Đi ăn cơm! Anh hí hửng bước xuống giường nhau nhảu đi trước, còn cô lẽo đẽo theo sau. Vừa đi được vài bước, bỗng dưng cô cảm thấy tức ngực, hởi thở cũng trở nên khó khăn. Tình trạng này gần đây hay xảy ra với cô, mặc dù kết quả khám không có bệnh nhưng có lẽ do căng thẳng về mặt tâm lý nên mới xuất hiện. Cô ngồi bịch xuống giường, đưa tay xoa ngực. Không thấy cô đi cùng mình, anh liền quay đầu lại. Nhìn cô ngồi trên giường với vẻ mặt khó coi, anh vội đi tới hỏi han: - Vợ làm sao vậy? Đau ở đâu hả? Cô xoa tay lắc đầu: - Em không sao chỉ là cảm thấy hơi khó chịu ở đây một chút. - Khó chịu? Vậy để anh xoa giúp em nhé. - Chuyện này... - Bác quản gia có dạy anh cách xoa bóp mỗi lần trên người có chỗ bị đau nhức rồi, vợ yên tâm! Dứt lời, anh nhanh chóng đặt tay lên ngực cô nhẹ nhàng xoa chỗ cô bị đau. Thấy anh nhiệt tình, cô cũng không kháng cự mà để anh tiếp tục. Bỗng nhiên, anh ngừng lại ngước mắt lên hỏi cô: - Sao lạ thế nhỉ? Hình như chỗ bị đau này khiến ngực vợ nhỏ lại hay sao ý? - Anh nói vậy là có ý gì? - Đợt trước cô thư ký cũng bị khó chịu chỗ này này nhưng mà chỗ bị đau đấy có làm cho ngực cô ấy nhỏ đi đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]