Chương trước
Chương sau
Hôm nay Ngọc Uyển theo đúng hẹn ủa Hà Như mà đến quán cà phê như bà hẹn, cô cũng phải nói dối anh rằng đi gặp Ngọc Dao để khiến anh khỏi nghi ngờ. Bước vào quán theo đúng số bàn cô thấy một người phụ nữ cao quý đã ngồi sẵn đấy đang thưởng thức tách cà phê cô đi đến lễ phép chào hỏi .

Cháu chào bác ạ , xin lỗi vì để bác đợi cháu ạ .Ngồi xuống đi, cô uống gì ?Dạ cháu uống gì cũng được ạ, không biết hôm nay bác hẹn gặp cháu có việc gì không ạ ?Từ nãy đến giờ Hà Như luôn nói chuyện với Ngọc Uyển một cách rất cao quý như thể bà không hề để cô vào mắt .

Tôi cũng không muốn mất thời gian cho hai bên . Cô cần bao nhiêu để tránh xa con trai tôi ra ?Ý bác là ...... ?Cô còn giả bộ à ? Tôi cần một cái giá cụ thế đề cô rời xa con trai tôi .Hình như bác hiểu sai ý cháu rồi ạ, hai bọn cháu bên nhau không phải ngày một ngày hai mà đến bây giờ cũng đã là 6 năm rồi ạ. Bây giờ tuy cháu chưa đủ tầm để đứng cạnh Diệc Thần nhưng cháu vẫn đang cố gắng ạ .Sự cố gắng của cô là bao lâu nữa ? 5 năm hay 10 năm nữa ? Tôi nói rồi nếu cô không cần tiền thì cũng được, nhưng nhất định cô phải rời xa Diệc Thần gia đình nhà chúng tôi không chấp nhận một đứa con gái gia cảnh xuất thân không cụ thể lớn lên trong trại trẻ mồ côi làm con dâu nhà tôi . Nếu cô không rời xa nó thì tôi cũng sẽ có cách để cô và thằng bé tách nhau ra .Nói xong không để Ngọc Uyển trả lời Hà Như liền cầm túi tao nhã rời đi. Ngọc Uyển cũng biết ngày này rồi cũng tới nhưng lần này cô muốn ích kỉ giữ Diệc Thần cho mình. Trở về nhà Ngọc Uyển cũng giấu đi chuyện này mà không nói cho Diệc Thần biết.

Cuộc sống của cả hai vẫn diễn ra như bình thường nếu ai về nhà sớm hơn thì người đó sẽ là người nấu cơm, Diệc Thần từ ngày yêu Ngọc Uyển đã học nấu được rất nhiều món ăn tay nghề nấu ăn của anh cũng được nâng lên khá hiệu quả .

Hôm nay là thứ 7 vài hôm trước cũng đã là sinh nhật Diệc Thần cả hai vẫn tổ chức tại gia như mọi năm . Trên tập đoàn tại phòng chủ tịch , đang ngồi duyệt tài liệu thì điện thoại hiện lên tin nhắn của Ngọc Uyển .

" hôm nay mấy giờ anh về vậy ?"

Nhận được tin nhắn của Ngọc Uyễn ngay lập tức anh liền trả lời tin nhắn luôn .

" Xong việc anh sẽ về luôn , có lẽ sẽ là 3 giờ chiều . Sao thế ?"

" hôm nay em ở nhà một mình chỉ là chán quá thôi . "

" anh sẽ về sớm với em "



Nhận được tin nhắn thì Ngọc Uyển mỉm cười , cô phải khó khăn lắm mới có thể giấu anh về bữa tối hôm nay .

Đúng như lời nói 3 giờ 30 phút đã thấy Diệc Thần có mặt tại nhà Ngọc Uyển , anh mở cửa vào nhà thì thấy cô đang nằm xem ti vi ở so pha vứt túi đi làm sang một bên anh liền đi đến ôm lấy Ngọc Uyến vào lòng .

Sao hôm nay nhắn hỏi anh về giờ nào vậy ?Chỉ là mong anh về sớm thôi .Mỗi vậy thôi hửm ......?Diệc Thần dùng cái khuôn mặt như tạc tượng kia nhìn thẳng vào mắt Ngọc Uyển , cô lại không giỏi giấu anh chuyện gì liền nói ra luôn mục đích nhắn anh .

Là muốn xem anh về sớm hay muộn để tổ chức sinh nhật bù cho anh .Không cần đâu , chẳng phải trong tuần chúng ta cùng nhau đón rồi sao ?Nhưng ít ra cũng phải đàng hoàng một chút có thời gian cho chúng ta chuẩn bị cùng nhau .Được vậy chiều theo ý em .Diệc Thần câu nào cũng toàn là yêu thương đối với Ngọc Uyển , cả hai yêu nhau đến nay đã 6 năm nhưng chưa một lần đi quá giới hạn anh không như những người con trai khác mà đòi hỏi cô mà với anh chỉ cần cả hai ở cạnh nhau đến khi cô sẵn sàng là được .

Cả hai năm xem tivi với nhau đến xế chiều thì cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu làm bữa tối, Diệc Thần đi chợ cùng Ngọc Uyển nhiều thành ra anh cũng biết chọn đồ hơn ngày trước .

Cả hai quay trở về phòng với những túi lớn túi bé trên tay, để lại bàn nấu ăn cả hai cùng nhau làm bữa tối. Vì hai người nấu rất nhanh nên 7 giờ tối đã được ăn cơm, bữa cơm cuối tuần thật hạnh phúc của hai bạn trẻ diễn ra thật êm đềm . Anh luôn chăm chút cho cô từng tý một trong bữa ăn nào là gắp thức ăn cho cô mặc cho cô chưa ăn hết trong bát, anh sẽ để ý cô thích món nào mà học nấu món đó một cách chỉn chu nhất . Cuối bữa Diệc Thần nhận công việc rửa bát còn Ngọc Uyển dọn dẹp vì anh sợ cô rửa bát sẽ hỏng da tay mặc dù đã có bao tay rửa bát .

Xong xuôi bữa ăn và dọn dẹp cũng đã gần 10 giờ đêm, Ngọc Uyển đi vào tắm trước sau đó đến lượt Diệc Thần cả hai quay trở lại giường ngủ hôm nay Diệc Thần phát hiện ra Ngọc Uyễn rất khác thường ngày cơ thể cô tỏa ra một mùi hương rất khác mọi ngày nhưng nó không làm anh khó chịu mà ngược lại còn rất thu hút . Cả hai đang nằm ôm nhau trên giường bất chợt Ngọc Uyển ngước mặt lên hôn vào môi anh như ra tìn hiệu , nắm bắt được thời cơ Diệc Thần liền ghì cô xuống cả hai cứ thế trên giường diễn ra một nụ hôn sâu mãnh liệt .

Ngọc Uyển à em biết làm thế rất là tai hại không ?Không sao hôm nay tuy không phải ngày chính sinh nhật anh nhưng em muốn cả hai chúng ta có những kỉ niệm khó quên .

Diệc Thân ngạc nhiên nhìn cô gái nằm cạnh mình, hôm nay cô bạo đến lạ thường. Yêu nhau 6 năm anh luôn giữ cho cô cũng như là sự tôn trọng cho đối phương nhưng hôm nay cô mở đèn xanh cho anh chẳng phải là cô đã sẵn sàng rồi sao .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.