Lời của anh ta nói ra câu nào cũng ngọt hơn mật, một câu chân thành, mười câu chân thành, vậy sao anh ta chưa từng nói với tôi rõ ràng về những chuyện của anh ta với Cẩm Mộng, tại sao cứ để tôi đêm ngày bứt rứt khó chịu như thế chứ.
Đông Đông rất biết cách lấy lòng tôi, còn tôi lại chẳng hề để tâm anh ta, chỉ muốn ở bên anh ta vì chữ hiếu bố mẹ sắp đặt, phần nữa là muốn trả thù, cho anh ta biết cảm giác bị phản bội, bị chính người mình yêu thương lừa dối là thế nào. Nhưng.. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở cạnh nhau lâu ngày anh ta cứ mang lại cảm giác của lúc xưa đối với tôi, khiến bản thân tôi quên luôn mục đích chính của mình...
Đôi mắt Đông Đông nhìn tôi, ánh mắt mông lung vời vợi, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng, đến mức tôi cảm thấy bị ngột ngạt.
Tôi nuốt nước bọt, nói: "Hôn nhân sắp tới của chúng ta cũng chỉ là hôn nhân chính trị, không bắt nguồn từ hai trái tim, ở bên nhau cũng chỉ là hình thức che mắt những con người soi mói ngoài kia, anh không cần phải thể hiện như thể chúng ta yêu nhau sâu đậm khi chỉ có hai ta như vậy, tôi không quen.''
Năm đó chịu vết thương lòng do Đông Đông gây nên, vết thương vẫn chưa lành, sẹo vẫn còn đó, luôn khiến tôi cảm thấy tình yêu anh ta dành cho tôi là một điều tồi tệ. Nếu như hồi đó tôi chỉ xem anh ta như một món đồ chơi, chơi chán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-nguoi-thua-ke/2438379/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.