Năm ngày sau.
Chiêu Vũ cùng ông Tô đưa mẹ cô về quê năm ngày mới trở lên. Lúc bà ấy qua đời, ông ngoại muốn đem về nhà nằm cạnh bà ngoại để cùng chăm lo hương khói, nhưng cô không chịu vì muốn ở gần bên mẹ.
Giờ đây thì hoàn cảnh bắt buộc, cô không còn sự lựa chọn.
Lúc đầu Chiêu Vũ muốn bảo lưu kết quả học tập một năm, sau đó tìm việc làm kiếm tiền để học lại nhưng ông Tô nhất quyết không đồng ý, bảo sẽ lo cho cô tới khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định.
Ông ấy quá kiên quyết và rồi cô cũng nghe theo sắp xếp, thế nhưng Chiêu Vũ dọn đến sống cùng bạn học chứ không muốn chạm mặt hai người cô hận mỗi ngày.
“Chiêu Vũ, nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?”
Chiêu Vũ buồn bã thê lương gật đầu, nhìn hai người Chu Khả và Ôn Diệp, lên tiếng trả lời: “Phải, nhưng mà mình khó nói lắm.”
Cả hai lo lắng nhìn nhau, nhưng rồi thấy sắc mặt đau buồn ủy mị lẫn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Chiêu Vũ nên hiểu chuyện không gặng hỏi thêm nữa, mỉm cười nói: “Cậu đến sống cùng tụi mình thì quá vui luôn ấy.”
Cốc cốc cốc.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Chu Khả ngồi gần nên đứng dậy mở ra, trước mắt cô ấy là một người phụ nữ trung niên xa lạ.
“Cô tìm ai ạ?”
“Tôi tìm cô An Đình Chiêu Vũ.”
Chiêu Vũ vô cùng bất ngờ khi nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức bước ra, lên tiếng:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-lo-lan-van-vuong/3395304/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.