Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi không biết bao nhiêu lâu mới được Tuấn Anh vươn tay ra lấy nhưng thay vì ấn nút tắt thì anh lại ấn nhầm vào nút nghe thế là đầu bên kia vang lên giọng điệu trêu chọc:
– Sếp ơi? Sếp định ôm người đẹp ngủ quên ăn trưa đấy à?
– Cậu lảm nhảm gì thế! Im đi cho tôi ngủ!
Tuấn Anh nói rồi tắt máy vứt ra một góc nhưng ngay sau đấy đầu óc cũng bắt đầu vận hành lại, ngờ ngợ ra lời nói ám thị của Thiên Sơn liền mở hẳn mắt, ngồi dậy nhìn quanh thì phát hiện mình và Nhi đang ở trên giường, còn dưới thảm là vỏ mấy lon bia cùng chai rượu vang nằm lăn lóc, đồ ăn cũng được quẳng sang một bên. Tuấn Anh bóp trán, day day thái dương thì cảnh tượng đêm qua lần lượt gợi về…
Lúc hết chai rượu thấy Nhi định nằm luôn ra thảm ngủ nhưng khi đó anh còn chút tỉnh táo nên cố gắng bế cô lên giường, chỉ là khi đặt được cô nằm xuống thì đột nhiên Nhi lại níu lấy cổ anh giữ lại không cho đi. Sẵn trong người đang ngấm rượu lại cộng thêm biểu cảm mè nheo của Nhi khiến Tuấn Anh chẳng thể kiềm lòng liền hôn đáp lại. Giữa hai người khi đó rượu bảy phần còn ba phần là chủ động nên khó mà trách ai được, chỉ là khi mọi chuyện qua rồi anh vẫn thấy có chút áy náy với cô.
Tuấn Anh ngồi ngây ngốc, cố suy nghĩ xem lát nữa sẽ nói gì khi Nhi tỉnh dậy thì đúng lúc cô trở mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-kho-tranh/2611471/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.