Chuyện xảy ra đêm qua đều là tự nguyện nhưng chỉ có Tuấn Anh là vui mừng hiện ra mặt còn Nhi vẫn giữ thái độ bình thường. Tuấn Anh hiểu vì sao cô chưa sẵn sàng chấp nhận anh, anh rất hiểu điều đó thế nên anh nguyện chờ cô bao lâu cũng được.
Nhưng Tuấn Anh cũng lắm chiêu, lắm trò lắm, Nhi càng trốn tránh sau lần vừa rồi thì anh càng khiến cô xoay sở không kịp, đã thế bên cạnh Tuấn Anh lại có mọi người hỗ trợ nên cô có muốn tránh cũng không thoát khỏi vòng tay của anh.
Bé Tôm được cả nhà luân phiên chăm sóc, tối đi ngủ cũng thay nhau chiếm giữ nên không tới lượt Nhi được ôm con đi ngủ nữa. Đang trong thời kỳ tán tỉnh kiếm vợ nên Tuấn Anh rất khoái chí với phương án này của cả nhà chỉ có Nhi là mặt buồn thiu. Không có con trai nằm bên cạnh cô đành lấy cái gối chắn ở giữa nhưng có đặt thì đến nửa đêm cũng bị ném xuống đất và y như rằng Tuấn Anh lại chiếm chỗ và chiếm luôn tiện nghi của cô.
Nhi hầu như đêm nào cũng nhường nhịn Tuấn Anh và đêm nay cũng vậy, cô cố tình nằm sát phần giường bên trong rồi mà anh cứ ngang nhiên càng tiến sát hơn, đã thế hơi thở cứ phả vào gáy khiến cô nhột nhột đến khó chịu. Bực mình quá Nhi quay người lại định mắng cho một trận thì không may đụng trúng môi anh, một người cười thầm còn một người tức anh ách. Nhi điên tiết đấm bôm bốp vào người Tuấn Anh thì anh lại mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-kho-tranh/2611470/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.