Ngô Hiểu nghiêm túc làm Cẩn Y bất chợt rùng mình, anh ta giữ nguyên tư thế không rời khỏi mắt cô, một chút trầm mặc, một chút bất cần, mọi thứ đều chứa vào đôi con ngươi thâm sâu nhiều ý vị ấy.
Cẩn Y không hiểu, không biết anh ta yêu cô là thật hay đùa nhưng những lời này khiến cô đặt biệt suy nghĩ. Trên thế gian này liệu được bao nhiêu người sẽ chấp nhận quá khứ phóng đãng của đối phương để thật lòng đối đãi? Không, cô không tin trên đời này lại có tình yêu như vậy, một lần thất bại đối với cô đã là quá sức chịu đựng rồi.
Cô tránh ánh mắt thăm dò của Ngô Hiểu, nhìn vào tấm kính dày màu đen phản chiếu gương mặt cô mờ mờ ở trong đó, kéo dài sự thê lương để tỏ rõ lòng mình.
- Ngô tiên sinh, lời của anh nghe qua rất chân thật, tôi nghĩ bất kỳ cô gái nào nghe được từ miệng một người tài giỏi như anh nói ra câu này cũng sẽ động lòng và sống chết yêu anh nhưng còn tôi… Thì không. Có thể tôi là người tiêu cực nên những mộng tưởng về mối tình vàng đã sớm tàn lụi, đối với tôi trên đời này bất kỳ thứ tình cảm nào cũng có thời hạn nhất định, đến một ngày nào đó nó cũng sẽ vụt xa, vậy nên thay vì bắt đầu mối quan hệ mới tôi sẽ chọn một mình.
Cô không nói lời vu vơ, cô nói bằng sự trải nghiệm trong đoạn đường đời của mình. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, hưởng trọn sự yêu thương từ hai đấng sinh thành nhưng sự yêu thương đó chỉ kéo dài vỏn vẹn có 22 năm. Cô cũng từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, thề nguyền răng long đầu bạc nhưng rồi nó cũng như sương mai biến mất không còn dấu vết, để lại trong cô bây giờ chỉ còn tổn thương và thù hận.
Vậy nên thay vì yêu sâu đậm rồi một ngày nào đó phải xa lìa, thì một mình cũng chẳng sao cả, trái tim sẽ thôi quặn thắt, lệ sẽ không đổ vì những thứ làm cô đau.
Gian phòng rộng chìm vào tĩnh lặng, rõ ràng có tới hai người mà lại xuất hiện vẻ cô liêu. Hai người mang hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác nhau, một người bị thương và một người tìm cách chữa lành.
Ngô Hiểu biết rõ Cẩn Y đang nghĩ gì, có bao nhiêu bất an, anh không giận cô không tin tưởng mình, chỉ thấy đau lòng vì tổn thương trong cô sâu rộng quá. Anh hạ thân mình lên cơ thể mỏng manh của cô, da chạm da, hơi ấm lan từ ngực đến chân, chân thực đến mức chẳng muốn rời, anh vuốt đôi gò má hơi ửng hồng nói khẽ.
- Em biết không, tình yêu như một chiếc kim tiêm găm vào da thịt, nó sẽ đau, sẽ để lại dấu vết nhưng cơn đau nào rồi cũng sẽ qua đi, dấu tiêm nào rồi cũng sẽ biến mất. Chúng ta đau một lần chứ đâu đau mãi mãi, em chọn cách khép quả tim mình không phải để chữa lành mà chỉ làm nó loét rộng ra thêm thôi. Thử một lần để anh khâu vá lại cho em, chỉ cần anh còn thở thì em vẫn là em rạng ngời nhất.
Hai bàn tay Ngô Hiểu áp lên khuôn mặt sáng trong như hồ nước gặp trăng thanh, anh cười, nụ cười ôn hoà như lửa ấm. Môi anh lạnh nhưng đặt lên môi cô không lạnh, cô yên lặng, anh tham lam hôn thêm một lúc mới rời.
Anh biết cô còn bài xích nhưng như vậy thì đã sao, anh không buông là được. Ngô Hiểu không phải loại người thích cưỡng ép, anh rời cơ thể ấm áp của Cẩn Y nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy cô.
Cẩn Y lại không phải là kiểu người phóng khoáng nên muốn loại trừ người nằm bên cạnh.
- Ngô tiên sinh…
- Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, nếu em còn muốn làm thêm bước tiếp theo anh cũng không ngại, nhất định sẽ phục vụ em lên tới đỉnh mới thôi. Nếu em muốn ngày mai còn có thể xuống giường thì ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như bây giờ, anh sẽ không làm khó em.
Ngô Hiểu kéo cô sát vào người mình, hơi thở nam tính, cơ thể rắn chắc của anh Cẩn Y đều cảm nhận được. Hai tai cô nóng bừng, muốn tránh cũng không thể tránh, cô bây giờ như cá ở trong chậu, anh ta rút hết nước thì cô sẽ chết khô, muốn vùng vẫy thì chỉ có thể giãy chết.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội Cẩn Y đành phải buông xuôi, thịt với da thôi mà, có gì đáng sợ chứ.
Ngô Hiểu thấy Cẩn Y ngoan ngoãn nghe lời tâm tình trở nên rất tốt, anh kề môi hôn lên cổ cô rồi ôm chặt cô không buông từ từ tiến vào mộng đẹp.
********
- Anh Lâm, chuyến hàng lần này rất quan trọng, chắc chắn bọn người Hồng Lâu lại tiếp tục tới phá, dạo này đám cảnh sát cũng truy lùng ráo riết, em sợ…
Châu Thành ngồi thu lu ở giữa hai thùng ủ rượu dưới tầng hầm vô cùng lo lắng. Khuôn mặt mới 40 tuổi mà hốc hác như ngoài 50. Từ lúc vợ chồng Vương Đạt chết đến giờ, Phi Ân mất không ít mối làm ăn quan trọng, nội bộ lại thường xuyên lục đục, dạo gần đây còn đứng trước nguy cơ giải tán khiến không ít anh em hoang mang.
Đồng đội nhục chí, Tiểu Bá khó chịu đứng phắt dậy, vết sẹo dài ở đuôi mắt nhăn nheo đáng sợ.
- Sợ cái gì? Không làm thì chết đói à, hay cậu nghe lời của đại tiểu thư kia muốn giải tán Phi Ân để hoàn lương? Lá gan nhỏ thì ở nhà, đừng gia nhập giang hồ rồi sợ bị còng tay.
Tiểu Bá lớn tiếng làm những người khác giật mình, xưa nay hắn vốn nóng tính, không vừa ý là nói thẳng chẳng nể nang ai. Thấy mọi người im lặng, hắn được nước lấn tới.
- Anh Lâm, chuyến lần này thằng nào nhát gan thì bỏ ở nhà, ai xung phong đi thì được chia thưởng. Cảm thấy không phục thì khai trừ đi.
Câu nói này của Tiểu Bá làm người dễ tính nhất cũng không thể ngồi yên, tầng hầm nhanh chóng được lấp bằng những tiếng ồn ào cãi vã. Lâm Mẫn ngồi trên bậc thang ném mạnh ly rượu mới ủ xuống đất quát lên.
- Im hết chưa.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, chỉ còn những ánh mắt ghen ghét đan xen. Lâm Mẫn đứng lên, hàng mày nhíu chặt không vui nói.
- Phi Ân xưa nay đối xử với mọi người đều công bằng như nhau, Vương Đạt chết thì vẫn còn Lâm Mẫn này lo cho mọi người. Chúng ta gắn bó với nhau bao nhiêu năm khăng khít như người nhà, tại sao chỉ vì chút lợi lộc mà muốn loại trừ nhau, các người có còn xem nơi này là nhà nữa không?
Lâm Mẫn ở Phi Ân gần hai mươi năm, xem những thành viên ở đây như anh em ruột thịt, Vương Đạt không còn là một mất mát lớn, ông đang tìm cách làm Phi Ân trở lại như cũ nhưng càng làm mọi chuyện lại càng tồi tệ thêm.
Tiểu Bá nghe Lâm Mẫn nói không coi là đúng, trước đây Phi Ân lợi lộc đều chia đủ nhưng gần đây tiền thưởng đã ít hơn, những kẻ ngu xuẩn không làm nên chuyện thì nên cắt đi cho bớt một miệng nhai. Mà những chật vật này xuất hiện chỉ bởi một người gây ra, người đó phải bị loại trừ trước.
Tiểu Bá ngồi trên thùng gỗ nhìn mọi người hất cằm dõng dạc nói lớn.
- Anh Lâm, không phải chúng tôi muốn đấu đá lẫn nhau vì chút bạc lẻ mà vì Phi Ân đang đứng trên bờ vực giải tán nên tinh thần các anh em trở nên hoang mang. Em nghĩ chúng ta nên mở rộng địa bàn để kiếm nhiều bạc hơn, cũng cấm Vương Cẩn Y lui tới đây, xưởng rượu này không cần cô ta đâu.
- Câm miệng.
Lâm Mẫn quát lớn, hai mắt đỏ ngầu, bàn chân hướng tới chỗ Tiểu Bá hung hăng giáng một bạt tay xuống mặt hắn trong sự ngỡ ngàng của những thành viên khác.
- Tôi cấm cậu lưu lại suy nghĩ này trong đầu, mỗi một ô gạch cậu đang đứng là của nhà họ Vương, cậu định ăn cháo đá bát à? Cẩn Y muốn tốt cho các người nên mới bảo giải tán Phi Ân nhưng chẳng phải vẫn chưa xảy ra chuyện gì hay sao? Từ nay về sao, ai xúc phạm Cẩn Y tôi sẽ cắt lưỡi của người đó, giải tán đi.
Lâm Mẫn bước những bước dài rời khỏi tầng hầm, những thành viên khác cũng lần lượt theo sau. Chỉ còn một mình Tiểu Bá trong căn phòng tối, hai nắm tay hắn siết chặt vung một nắm đấm lên nắp thùng ủ rượu làm nó vỡ một mảnh lớn.
Vương Cẩn Y, tất cả là tại cô, Phi Ân muốn thịnh vượng thì phải loại cô trước tiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]