Ngô Hiểu nằm nghiêng, tay chống lên thái dương nhìn Cẩn Y cười nhẹ.
- Em kiện đi, anh hầu toà, đảm bảo sẽ bồi thường đầy đủ, không phải chỉ riêng vật chất mà còn về tinh thần nữa, em thấy… Chịu trách nhiệm cả đời đã đủ thành ý chưa?
Cẩn Y trợn mắt, nói lý lẽ với con người này đúng là chuyện ngu ngốc nhất trên đời nhưng cô vẫn muốn thử một lần nói nghiêm túc về thứ tình cảm vô duyên xuất hiện này.
- Ngô tiên sinh, tối qua tôi có hơi hoảng loạn nên mới… Không kiềm chế được mình nhưng tôi mong anh hiểu, tôi không có tình cảm với anh, chuyện tiếp xúc gần gũi là không thể chấp nhận được, mong anh tôn trọng tôi một chút.
Cô nép sát vào tường, bàn chân hướng về phía cửa, cứ như nếu Ngô Hiểu không thỏa hiệp cô sẽ lập tức tông cửa chạy ra ngoài. Dáng vẻ này của Cẩn Y làm Ngô Hiểu không khỏi phì cười, anh ngồi dậy thả hai chân xuống giường nghiêm túc đáp lại.
- Ai nói anh không tôn trọng em, anh đã hỏi ý kiến của em trước, em cũng đã đồng ý rồi. Vương Cẩn Y, em đang muốn qua cầu rút ván sao?
Rõ ràng anh ta vẫn còn ngồi yên trên giường nhưng áp lực anh ta tạo ra cứ như đang ép sát vào cô vậy. Cẩn Y không bị ai bóp cổ mà thở hổn hển, cô chỉ tay vào mặt Ngô Hiểu lớn tiếng.
- Anh đừng có mà thêm thắt, tôi đồng ý để anh ôm tôi khi nào chứ?
Ngô Hiểu rất thích nhìn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-lai-phia-sau-em-la-anh/2685499/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.