Sáng hôm sau Cẩn Y thức dậy thì Ngô Hiểu vẫn chưa rời đi, cánh tay của anh ta vẫn đặt ở eo cô không dời chỗ khác. Cô chậc lưỡi nhè nhẹ kéo ra để xuống giường nhưng còn chưa kéo được phân nửa đã tiếp tục bị siết lại.
- Anh vẫn chưa ngủ đủ.
Ngô Hiểu kề mặt lên cổ Cẩn Y không có ý định thả ra, nằm như vậy rất thoải mái.
Ngô Hiểu muốn nhưng Cẩn Y thì không, cô chỉ hận không thể bắt một con khỉ cái để anh ta ôm cả ngày cho thoả mãn.
- Ngô tiên sinh, món nợ tôi vay của anh đã trả xong vào tối qua rồi, mong anh không tính thêm lãi phát sinh.
Ngô Hiểu mở mắt nhìn cái trán nhỏ đã sớm nhăn lại thành mấy đường, anh bật cười ngồi dậy nhưng tay vẫn quàng qua eo cô nhàn nhạt lên tiếng.
- Quả nhiên là bà chủ của Thời Vạn, nợ, lãi tính rõ ràng rất đáng khen.
Cẩn Y không thoải mái được như anh ta, cô ngồi bật dậy đẩy Ngô Hiểu sang một bên trừng mắt.
- Tôi mang họ Vương, cả đời này cũng không bao giờ đổi thành họ Ngô.
Nói rồi cô đi nhanh về phía phòng tắm đóng mạnh cửa.
Ngô Hiểu nâng môi cười nhẹ, anh đâu bắt em đổi thành họ Ngô, con của chúng ta mang họ Ngô là được rồi.
Lúc Cẩn Y trở ra đi xuống nhà thì Ngô Hiểu đã đi mất, người giúp việc nói anh ta có việc quan trọng nên hôm nay sẽ về muộn. Rất tốt, không phải chạm mặt nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-lai-phia-sau-em-la-anh/2685504/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.