Dương Trình thấy Kha Nguyệt rời khỏi cũng không có cảm xúc gì, chỉ có một chút áy náy trong lòng. Nhưng chính anh lại quy chụp cho cảm xúc đó thành ‘có tật giật mình’, cũng không biết rằng vì việc này sẽ khiến cho anh hối hận về sau.
Kha Nguyệt rời khỏi Olent cũng không quay về nhà mà lang thang bên ngoài cả một ngày. Cuối cùng lại đi thẳng đến bãi biển, một mình uống rượu đến khuya.
Bầu trời đêm của Ninh thành hôm nay lại tối tăm hơn mọi ngày, chỉ có le lói vài vì sao đủ để trời không đổ cơn mưa.
Kha Nguyệt đang vui vẻ uống rượu thì bả vai bị vỗ mạnh khiến cô giật mình. Khi xoay người, đập vào mắt cô là khuôn mặt xa lạ của một người đàn ông.
Hắn ta còn dùng giọng điệu hết sức thô bỉ để gạ gẫm cô: "Em gái, có cần anh uống rượu với em không? Đảm bảo sẽ khiến em lạc vào xứ sở thần tiên."
Kha Nguyệt không thèm để ý đến thái độ bất nhã của hắn ta, chỉ chậm chạp phun ra một chữ 'cút', rồi tiếp tục uống rượu.
Người đàn ông kia nhận ra tính khí đang bất thường của Kha Nguyệt nên cũng không thèm chấp nhặt mà xoay người rời đi. Nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn không bớt đi một chút bất nhã nào.
Cùng lúc đó ở Kha Viên.
Liếc ánh mắt đến chiếc đồng hồ đã điểm 11 giờ, trong lòng Kha Hào không khỏi nổi lên lo lắng.
Tố Vy ngồi bên cạnh, thấy chồng đi qua đi lại liền nổi nóng trách cứ: "Ông cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-quang-cua-duong-thieu/2969736/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.