Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Diệp Huyền Tranh, ngươi lại phát điên cái gì vậy.”
Hít vào một hơi, tim ta âm ỉ đau.
“Ta đi hay ở, thì liên quan gì đến biểu ca.”
“Không liên quan sao? Vậy vì sao hắn vừa đến, ngươi liền muốn đi? Trong lòng ngươi, hắn thật sự còn quan trọng hơn ta ư?”
Ta khẽ xoa n.g.ự.c, những mệt mỏi và bệnh đau tích tụ suốt mấy ngày nay khiến cảm xúc ta sắp sửa sụp đổ.
“Diệp Huyền Tranh, hắn là biểu ca của ta, là người thân của ta. Còn ngươi thì tính là gì? Ngươi đừng quên, ta và ngươi đã hòa ly, ta có tự do đi bất cứ đâu!”
“Ta thì là gì?”
Hai mắt hắn đỏ rực.
Đôi mắt đỏ au ấy trong khoảnh khắc trông như dã thú muốn nuốt người.
Bánh xe đột ngột lăn tới trước, hắn vươn tay túm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta!
Dù ngồi trên xe lăn, nhưng sức tay hắn lại lớn đến kinh người.
Ta không kịp đề phòng, bị hắn kéo loạng choạng, ngã thẳng vào lòng hắn!
“Ngươi làm gì vậy! Buông ra!”
Ta vừa kinh vừa giận, giãy giụa muốn đứng dậy.
Nhưng hắn siết c.h.ặ.t ta, mạnh mẽ giữ lấy sau đầu ta, mang theo sự thô bạo không cho chống cự, cúi xuống, hung hăng hôn tới!
Đó không phải là nụ hôn, mà là sự trút giận, là cướp đoạt.
Giữa môi răng toàn là cơn phẫn nộ mất kiểm soát của hắn.
“Ưm—!”
Ta liều mạng đ.ấ.m vào vai hắn, đẩy l.ồ.ng n.g.ự.c hắn, nhưng chẳng lay chuyển nổi chút nào.
Không khí trong phổi bị tước đoạt, cơn đau dữ dội nơi tim bị ta cưỡng ép kìm nén bấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-hoa-tram-tram-co-anh-tham/5228502/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.