Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng di động đánh thức. Trong lúc mơ mơmàng màng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo, ép tôi phải rời giường. Nỗ lực nhấc mi mắt lên, tôi nhìn nhìn, mới có 6 giờrưỡi. Ai mà thiếu đạo đức thế hả? Không biết thời gian ngủ buổi sáng quý giá cỡ nào sao, có thể ngủ thêm một giờ chứ không thể thức sớm mộtgiây!
Tôi tức khí leo xuống giường, đầu óc choáng váng, phithường bất mãn với tên nào cả gan quấy rối mộng đẹp của tôi. Làm gìkhông làm, sao lại gọi điện tới đây lúc sáng sớm chứ, có việc cũng không thể chờ nói sau à. Tôi bất chấp tất cả, không thèm xem ai gọi, trựctiếp bấm nút tắt. Bà đây tám rưỡi mới đi làm, còn có thể ngủ thêm mộttiếng nữa nha tên tiểu nhân đáng ghét kia. Tôi oán hận xoay người, đầuchui vào trong chăn, lại mơ mơ màng màng ngủ.
Tiếng chuông báothức trong di động reo giật lên, tôi rốt cục tung mền đứng dậy. Lần nàyđúng là chuông đồng hồ báo thức thật, nếu không dậy thì sẽ đi trễ, cáitên Ứng Nhan kia không chừng đang rình sẵn ở công ty chờ vồ tôi. Đánhrăng thay đồ rửa mặt xong hết hai mươi phút, tôi chân cao chân thấp mang giày cao gót xuống cầu thang, đầu tính toán thật chính xác, nếu trongmười phút mà đi tới bến xe công cộng, trừ hao năm phút chờ xe, thì hômnay tôi sẽ không phải đi trễ.
Khi còn mấy bậc nữa là đến chân cầu thang, tôi liếc mắt nhìn chỗ hôm qua Trình Gia Gia đậu xe, chợt thấymột bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-yeu-em-lan-nua/2246140/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.