Bước chân Nhã Tịnh dần già chậm lại trên trán cô đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng cô không muốn dừng lại ( 2)
Đến trước cửa bệnh viện cô lao như bay vào quầy lễ tân
" Chị cho em hỏi phòng phẫu thuật ở đâu vậy ạ "
Giọng cô rất gấp gáp lễ tân nhìn thấy bộ dạng này của cô thì liền nói
" Em đi thẳng rẽ trái là tới '
Còn chưa nói xong cô đã chạy đi..
Lúc đến trước phòng phẫu thuật tim cô như dừng lại
Khung cảnh quen thuộc lại hiện về đó là khi bà ngoại cô mất mọi thứ giống y như trong trí nhớ của cô
Cô như người vô hồn hai bàn tay buông thõng lặng người đứng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia 2
"Me.."
Mẹ Chu đang thẫn thờ ngồi ở ghế khi nghe được tiếng gọi của cô bà mới quay đầu lại
" Nhã Nhã...bố con
Chưa nói hết câu bà đã chạy lại ôm lấy cô từng giọt nước mắt bà rơi lã chã bà cô ôm cô rất chặt cơ thể bà run bần bật
' Mẹ bố." Cô không còn tâm trí để nói chuyện nữa lời nói nghẹn ứ ở cổ
Trên khuôn mặt thanh tú kia đã đầy nước mắt cô không kìm nổi nước mắt nữa cô sợ cô rất sợ
Sợ rằng mọi chuyện sẽ không xuông sẻ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra đến lúc đó cô phải làm sao đây..cô sợ bố lại ra đi giống bà ngoại mình (2
Vừa nghĩ đến đó trái tim cô thắt lại cô cố hít lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-y-tao-do/3623214/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.