Sang ngày hôm sau mặt trời lại lên cao mọi thứ lại bắt đầu..
" Nhã Tịnh lớp A5 lên phòng cô chủ nhiệm gặp "
Một bạn nam đứng ở phía cửa nói vừa nói xong cậu bạn đó cũng chạy đi luôn
Trong lớp học có vài bạn quay sang nhìn cô
" Nhã Tịnh em mau đi gặp cô chủ niệm đi bài tập làm sau
Thầy giáo dậy hoá thấy thế liền nhìn Nhã Tịnh nói
Cô cũng đứng dậy nhanh chóng đi đến phòng giáo viên
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an khó tả nó cứ lặp đi lặp lại như thế sắp có điều gì xảy ra
Bước chân vốn đã nhanh giờ lại nhanh hơn
Lúc đến trước cách cửa phòng giáo viên nhìn cánh cửa lòng cô như lặng thêm vài phần nhưng Nhã Tịnh vẫn dứt khoát mở cửa
Em chào cô
Tiếng nói trong trẻo liền thu hút được giáo viên chủ nhiệm
" Nhã Tịnh em tới thật đúng lúc mẹ em vừa gọi lại cho cô em mau lại nghe máy đi "Nhã Tịnh tiến lại gần cô cầm lấy điện thoại để bàn không hiểu sao cô sợ, đúng là sợ
" Con..nghe "
Giọng cô rất nhỏ bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc điện thoại
" Nhã Nhã con mau tới bệnh viện lớn đi..bố con bị tai nạn sống chết chưa rõ..con mau tới đi "
Giọng mẹ cô rất gấp gáp còn khàn đặc chữ nghe được chữ không
Chiếc điện thoại để bàn trượt khỏi bàn tay cô, Nhã Tịnh muốn nói nhưng lại không nói được cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-y-tao-do/3620951/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.