Bất kể là lúc nào, Nhạc Trúc Hạ cũng cảm thấy như có một ánh mắt đang dán chặt trên khuôn mặt mình, chẳng hạn như ngay lúc này đây, Nhạc Trúc Hạ đang cân nhắc xem mình có nên mở mắt hay không. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một sinh vật lạ vậy.
Nhạc Trúc Hạ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi và buồn ngủ, vậy nên cô đã cố gắng lờ nó đi nhưng cuối cùng phải chịu thua, cô không thể chịu đựng ánh mắt này nữa, cô khó nhọc mở mắt ra và nhìn Tần Việt.
- Anh không ngủ à?
- .……
Khi Nhạc Trúc Hạ tức giận nói, Tần Việt đang chống cằm nhìn cô bỗng chớp mắt một cái và nhìn cô chằm chằm.
Hắn giật mình. Hắn không nghĩ một người đang ngủ say với hơi thở đều đều như vậy lại đột nhiên trừng mắt và lại còn có thể tức giận nữa.
Tần Việt nhìn cô với khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ của Nhạc Trúc Hạ lại đến, còn hắn thì vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, Nhạc Trúc Hạ giả vờ nhìn lại hắn rồi nhắm mắt lại. Trong lúc mơ hồ, một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô.
Đợi đã, có gì đó không đúng ở đâu đây thì phải?
Nhạc Trúc Hạ chợt mở to mắt, cô đưa mắt nhìn xung quanh….
Đây...Đây là bệnh viện mà...sao cô lại ở đây vậy? Cô nhớ là mình đã ngủ trong phòng làm việc của Tần Việt cơ mà?
Cô đưa mắt nhìn sang Tần Việt, hắn vẫn như cũ, vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-no-le-cua-tan-thieu/3101220/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.