Bệnh viện.
Hứa Bác Diễn gọi điện cho Tịch Triết trước. Anh không thể phân thân nên giờ chẳng ttới đó được. Tịch Triết vừa nghe liền hiểu ngay, còn nói anh cứ yên tâm, mọi chuyện ở đây cậu sẽ lo được hết.
Trước khi Triều Vũ tới cũng gọi điện trước cho Tịch Triết, anh dịu dàng đáp, “Cậu đừng quá lo lắng, bà cũng đã tỉnh rồi. Ừm tôi vẫn đang ở đây. Phòng 602 tòa số 1 nhé.” Cúp điện thoại, anh thở nhẹ một hơi.
Sau khi quay về phòng bệnh, bà cụ liền hỏi, “Anh hai con gọi tới à?”
Tịch Triết cười hì hì một tiếng, “Là Triều Vũ, biết bà nằm viện, cậu ấy lo lắng gần chết, nên muốn tới thăm bà.”
Bà cụ nhíu mày, “Bà đã bảo mấy đứa đừng có nói lung tung rồi, sao tự nhiên lại nói với con bé . Lớn thế rồi mà chẳng để bà bớt lo chút nào. Dìu bà ngồi dậy đi.”
“Nội à, bà cứ nằm im đừng nhúc nhích .”
“Không chết được đâu. Cháu đi gọi y tá, tháo cái bình oxy này ra cho bà.”
Tịch Triết không còn cách nào, đành phải tìm y tá tới. Y tá vô cùng hoảng hốt, “Bà không thể làm thế được.”
Tịch Triết khẽ cắn môi, “Tháo ra đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ bấm chuông.”
Bà cụ kiên quyết muốn ngồi dậy, sau một trận vật lộn ngồi dậy thì thở hồng hộc .
Tịch Triết sợ sẽ có chuyện rắc rối liền hỏi bà, “Nội à, trong lòng bà nghĩ thế nào?”
“Cái gì?” Bà cụ giả vờ hồ đồ.
“Thì chuyện của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-trong-long-em/2339317/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.