Tôi nhìn đầu gà trống, gà trống cũng đang nhìn tôi, chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu gì, cho nên, con gà trống lại hung hăng mổ vào mi tâm tôi một cái, rất đau!
Phía sau gà trống là Trần tiên sinh, ông ấy đang ôm con gà trống ngũ sắc, đứng phía sau, là bố mẹ tôi đang lo lắng nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi tỉnh lại, mới như vừa trút được một gánh nặng, mà tôi, hiện tại lại đang ngồi trong sân, trời đã sắp sáng.
Không phải tôi đang ở ngọn núi phía đối diện sao? vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi? Còn cả Trần tiên sinh và bố mẹ, lúc trước không phải ngủ rất sâu sao? sao hiện giờ lại tỉnh? Còn cả con gà trống này nữa,đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nó phải mổ vào mi tâm tôi?
Tôi nghi hoặc nhìn mọi người, sắc mặt ai cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ rất căng thẳng?
Tôi hỏi, đã xảy ra chuyện gì?
Trần tiên sinh đặt con gà trống xuống đất, gã trống ngẩng đầu ưỡn ngực, tự đi tìm sâu ăn, hình như không hề áy náy chút nào về việc vừa mổ tôi. Trần tiên sinh nói, cháu bị mất hồn rồi!
Tôi còn chưa hiểu, tiếp tục hỏi, tôi sao lại mất hồn?
Trần tiên sinh nói:
- Lúc sáng tôi dậy đi vệ sinh quay về, không cẩn thận dẫm vào chân cháu một cái, nào ngờ cháu lại không tỉnh dậy, lúc đầu tôi cho rằng cháu đã ngủ say như chết, cho nên cũng không để ý, về sau tôi lại nghĩ hình như bộ dạng của cháu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-trong-giu-giac-mo/167434/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.