Buổi chiều sau khi đi học về thì 2 mẹ con liền đi đến bệnh viện .
"Ba. ba."
"Ừm ,con trai của ba'"
" Bà nội đâu rồi "
" À bà nội về khách sạn lấy đồ rồi .".
" Ba ăn cơm chưa ,mẹ có nấu cơm cho ba nè".
" Chưa ,ba chưa có ăn ."
"Vậy ba lại đây ăn đi."
" Được."...
Bình An với Duy Bắc dính nhau như sam vậy .
"Ba có thích ăn bánh kem không ba ,mẹ làm bánh kem ngon lắm ."
" Ba thích "
" Mẹ à ba nói thích kìa ,vậy mà mẹ nói ba không thích ăn "
"Ở mẹ biết rồi" rõ ràng lúc trước là không thích ăn mà ,có lẽ do di chứng chấn thương đầu mà ra.
" Mẹ con thường làm bánh kem cho con ăn sao. "
" Dạ, ngày nào cũng làm hết, mẹ còn có 1 cửa hàng bánh nữa đó ,khi nào ba hết bệnh thì cứ đến đó mà lựa."
" Ừm ,mẹ con rất là giỏi"
" Đúng vậy mẹ rất là giỏi, cho nên đã nuôi con lớn đến chừng này."
"À mà ba đi đâu lâu thế, làm cho con chờ lâu muốn chết luôn,mẹ nuôi con cũng rất cực khổ "
" Ừm ba biết rồi, sau này không để cho 2 mẹ con chịu khổ nữa ."
" Ba hứa nha "
" Ừm, ba hứa mà."
Hải Ninh ngồi đây cảm thấy mình y như là người dưng vậy đó ,từ nãy đến giờ 2 cha con cứ nói chuyện với nhau mà thôi, từ khi đến đây thì Bình An không thèm nhận cô là mẹ của nó nữa rồi,...
"Ba ơi cơm có ngon không"
"Ngon lắm, rất ngon. "
" Vậy hả ,vậy ngày nào mẹ cũng sẽ nấu cơm cho ba ăn ."
" Được sao ."
'"Được mà ,.."
Hải Ninh chưa kịp nói gì thì Bình An đã giành nói hết trơn rồi, cô ngồi đây y như 1 pho tượng vậy đó .
"À mà ba chọc giận mẹ đúng không,.."
"Ừm ,là tại ba."
" Vậy ba mau tìm cách đi mẹ của con dễ tính lắm ."
" Sao con biết vậy ."
" Thì con thấy mẹ dễ ăn chú Đồng cho gì thì mẹ cũng ăn hết, như vậy cũng biết mẹ của con dễ tính rồi ."
" Chú Đồng là cái chú đi ăn lẩu với con đó hả "
" Dạ đúng vậy ,chú ấy có đứa con gái cỡ bằng tuổi con tên là Dương Son "
'À .."
" Thôi hai cha con nói chuyện đi ,mẹ ra ngoài mua nước."
"Dạ ,mẹ con muốn uống trà sữa. "
"Được, vậy còn anh muốn uống gì "
"Em mua cà phê đi "
" Ừm " Hải Ninh gật đầu rồi sau đó thì cũng đi ra ngoài .
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi..
" Mẹ con đi rồi con mau nói cho ba biết đi là chú Đồng đó có gì với mẹ con không"
" Có gì là sao ba ."
" Là kiểu như có thích mẹ con không "
" Thích hả ,con nghĩ chắc là có đấy ,chú ấy hay qua nhà còn chơi ,hay mua bánh cho mẹ ,và gần đây còn cho tôm nữa đó .Mấy ngày trước mẹ còn mời chú ấy về nhà ăn cơm nữa ."
" Vậy sao.".
" Ba à rốt cuộc thì ba chọc giận mẹ gì thế."
"Ba ..ba .. không nói được, con không hiểu đâu. "
" Con lớn rồi mà ,con nhất định sẽ hiểu, ba mau nói đi mà ."
" Là ba chọc giận mẹ con hơi lố mà thôi " .
" Và bây giờ ba bị mẹ làm ngơ đúng không, "
"Ừm. "
" Con không biết phải nên giúp ba như thế nào nữa ,mẹ đối với người khác thì rất dễ tính nhưng với ba thì khó tính, nãy giờ mẹ có chịu nói chuyện với ba đâu ."
"Đúng thật là vậy ."
" Ba bây giờ bị mẹ bỏ rơi rồi , chẳng lẽ con cũng muốn bỏ mặt ba luôn sao '"
" Con không có mà, ba làm thì ba tự tìm cách đi con không biết đâu ." .
Haiz ! Trời ơi thật sự là đã hết cách rồi sao .
Phó Duy Bắc anh nên làm như thế nào đây ,bây giờ muốn nói chuyện với cô còn khó hơn lên trời chứ nói gì là việc ở bên nhau .
"Con chỉ có thể kéo mẹ đến đây thăm ba mà thôi.."
"Được rồi, con như vậy là đã giúp ba rồi ''
"Dạ."
" Khi về nhà con đừng cho chú Đồng lại gần mẹ của con nha.' "
"Ba ghen hả ."
"Ừm "
"Ba à ba ghen thì được gì chứ ,mấy năm qua chú ấy và mẹ cũng rất thân thiết mà ,bây giờ làm vậy cũng hơi kỳ ."
" Thằng nhóc này, con thích người ngoài hơn ba của con à "
" Không có, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười mà thôi."
" Haiz, có gì mà cười chứ ba đang buồn muốn chết đây này." .
Mặc kệ Duy Bắc nói gì thì Bình An cũng cười, chẳng hiểu sao nhìn cái dáng vẻ này của ba nó lại buồn cười đến như thể nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]