🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lát sau Tuyết Ái đi đến thì thấy có thêm Bình An .

" Bình An con đến đây từ khi nào vậy ."

" Dạ con mới đến ."

" Rồi mẹ con đâu ,mẹ con không đến sao."

" Dạ mẹ con đi mua nước rồi bà nội "

" À."

" Quần áo của con đây ."

" Cám ơn mẹ "

" Ừ không có gì đâu, lát nữa ăn xong rồi đi tắm "

"Dạ "

Duy Bắc gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm ,đã lâu lắm rồi anh mới được ăn những món mà Hải Ninh nấu ,hương vị vẫn y như ngày xưa và không có gì thay đổi cả .

" Ba ăn cơm lâu quá ,ba ăn nhanh lên rồi chơi với con "

"Ba con không chơi thì bà chơi với con, chịu không "

"Dạ chịu "

"Ừm, cháu của bà ngoan quá đi ."

" Dạ, buổi tối bà thường ở đây với ba cháu sao ."

"Um,đúng vậy'"

"Quá cực rồi "

"Sau con nói chuyện y như người lớn vậy chứ"

" Cháu đã lớn rồi mà "

" Thật sao ."

" Thật " Bình An gật đầu ..

Lát sau thì Hải Ninh cũng triển về trên tay cô cầm mấy ly nước.

" Cà phê của anh ."

" Cám ơn em ."

" Bình An đâu rồi "



"Nó nói muốn ngủ với mẹ anh cho nên đã về khách sạn rồi"

" Phó Duy Bắc anh lừa tôi có đúng không, thực chất anh đã mang con tôi đi đâu. "

" Anh nói thật mà, nếu không em cứ gọi cho mẹ anh đi, mẹ anh vẫn sài số cũ ."

"Được".

Sau đó thì Hải Ninh cũng gọi điện cho Tuyết Ái ,Bình An đang ở bên cạnh của bà ấy .

Đã vậy còn nhờ cô là phải ở lại trông coi Phó Duy Bắc nữa.

"Em tin anh chưa"

" Tin rồi"

Sau đó thì cô cũng ngồi xuống rồi uống trà sữa.

" Anh và Lê Ngọc Hà đã không còn dính dáng gì với nhau nữa rồi, em có thể nào ..."

" Đó là chuyện của anh ,nó không có liên quan đến tôi đâu ."

"Em là người cứu anh ở hẻm cụt, Hải Ninh anh xin lỗi, anh đúng là đã sai và hồ đồ mà ."

Phó Duy Bắc vừa nắm lấy tay của cô thì đã bị Hải Ninh hất ra rồi .

"Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không muốn nghe nữa đâu ."

"Anh thật sự rất hối hận ,anh muốn xin lỗi em đàng hoàng.."

" Phó Duy Bắc lúc trước tôi có nói có hét lên như thế nào thì anh cũng không tin ,à không tôi còn khóc nữa chứ, nhưng mà anh chẳng hề để tâm đến tôi cho dù là 1 chút, trong lòng của anh lúc nào cũng chỉ có Lê Ngọc Hà mà thôi. "

" Tôi cứu anh, tôi thích anh lâu như vậy mà anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi dù là 1 chút. Năm cấp 3 tôi bị anh ghẻ lạnh, tôi đi theo anh như 1 đứa ngốc vậy ,cứ ngỡ là sau này sẽ không thích anh nữa, nhưng mà trải qua 7 năm thì tôi vẫn thích anh, không những thích mà còn yêu nữa. Không ngờ có 1 ngày tôi và anh lại cưới nhau ,khi đó tôi cứ nghĩ là khi cưới về rồi sẽ từ từ vun đắp tình cảm và anh sẽ yêu tôi mà thôi, nhưng không hề có chuyện đó xảy ra , tôi cảm thấy rất là mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này, kết hôn mới hơn nửa năm mà phải ly hôn rồi ."

" Phó Duy Bắc anh nói thử xem anh là người như thế nào đi, thời gian của tôi đã dành cho anh quá nhiều rồi, tôi thấy nó rất là phí. "

"Anh đúng thật là khốn nạn."

"Đúng rồi đó, anh rất khốn nạn.".

" Bây giờ anh muốn bù đắp lại cho em ."

" Không cần đâu, tôi chỉ thấy anh đang làm mất thời gian của tôi mà thôi, nếu muốn bù đắp thì hãy quan tâm con trai của anh là được rồi, còn phần mẹ của nó thì không cần đâu ." .

" Hải Ninh ....anh ..anh. "

"Anh sai thật rồi ..em tha thứ cho anh lần này có được không, 5 năm qua anh thật sự rất nhớ em mà ."

" Nhưng tôi không có nhớ anh "

"Em hận anh đến vậy sao."

" Đúng vậy ,rất hận anh, bởi vì anh đã chà đạp lên tình yêu của tôi mà."



Càng nói thì Hải Ninh càng tức điên lên đi được, đã muốn quên rồi nhưng sao lại thích nhắc đến chuyện cũ thế này chứ.

" Anh...anh ….xin lỗi"

" Quá muộn rồi, bây giờ tôi không cần anh ,thứ tôi cần là Bình An mà thôi, anh không được đưa con tôi đi đâu hết"

"Sẽ không đâu ,em yên tâm ."

" Nó là sinh mạng của tôi, nếu năm đó mà tôi không mang thai thì tôi sẽ đi theo mẹ của mình rồi "

"Em đừng suy nghĩ như vậy có được không, Bình An cần em anh cũng cần em. "

" Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, đơn ly hôn đã ký. "

"Nhưng mà anh đã xé bỏ nó rồi, bây giờ em vẫn là vợ của anh ."

" Không. , không."

" Sự thật em vẫn là vợ của anh ."

" Phó Duy Bắc anh chính là 1 tên điên mà ."

" Đúng vậy anh thật sự đã phát điên rồi, xin em đừng bỏ anh mà. "

" Phó Duy Bắc anh mà làm quá là tôi không cho anh gặp Bình An đâu ,sức người có giới hạn đấy ." Nói xong Hải

Ninh liền đẩy Duy Bắc ra khiến anh té xuống đất rồi rời khỏi đây .

Đây là cái giá mà anh phải nhận hay sao, nó quá đắc đối với anh rổi..

Là tại anh mà ra hết mà, nếu lúc trước tử tế với người ta ,thì bây giờ đâu có xảy ra những chuyện khó coi như thể này đâu chứ..

Phó Duy Bắc đứng dậy rồi chạy ra ngoài thì không thấy Hải Ninh đâu nữa rồi, cô ấy thật sự đã bỏ anh ở lại rồi .

Duy Bắc ngồi thấn thờ ở ghế sofa rồi khẽ thở dài, hai người thật sự đã hết duyên và hết nợ thật tôi sao, chẳng lẽ đến đây là kết thúc rồi ư..

Thời gian là thứ không thể nào quay lại được, đi qua rồi là không cần ngoảnh đầu lại, hiện tại chỉ là 1 phần ký ức trong cuộc đời nhưng mà có lẽ sẽ không tốt đẹp gì lắm đâu ....

Đêm đến Phó Duy Bắc vẫn ngồi trên ghế mà suy nghĩ,suy nghĩ về cuộc đời của anh sau này, anh không biết sau khi xuất viện về thì anh phải nên làm cái gì đây nữa .

Hiện tại đã tìm được Hải Ninh rồi mà, được nhìn thấy chứ không thể nào mà chạm đến hay là ôm cô ấy vào trong lòng được, lúc trước cô ấy tiến đến 1 bước thì anh lại muốn lùi và bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, cho dù anh có tiến đến 1000 bước thì Hải Ninh cũng khước từ anh ...

Nếu không có Bình An thì chắc Hải Ninh cũng không đến đây, và cũng không thèm nói chuyện với anh đâu ,bởi vì những nổi đau mà anh đã gây ra cho người ta quá nhiều rồi, nó rất là nhiều nói mãi mà không hết.

Có Bình An cũng an ủi được phần nào, và nhờ có thằng bé thì anh mới được ăn cơm của Hải Ninh nấu ,có lẽ lâu rồi mới cảm nhận được hương vị gia đình hơn 5 năm qua.

Càng nghĩ thì càng buồn hơn, có lẽ sau khi xuất viện thì anh đã hết cơ hội thật rồi, và cũng ít có được sự quan tâm của cô ấy hơn..

Hải Ninh đi về nhà mà không ngủ được, cô năm dài ở trên giường rồi suy nghĩ đủ thứ ở trên đời, cô sợ 1 ngày nào đó thì Phó Duy Bắc sẽ đưa con trai cô đi mất, người đàn ông đó có tiền có quyền mà ,anh ta muốn cái gì mà không được chứ dám chừng những lời nói của lúc nãy chỉ là đang dỗ dành cô mà thôi, chứ những gì mà Phó Duy Bắc nói cũng nửa tin nửa ngờ .

Lần này xuất hiện không biết được bao lâu nữa, chắc được vài ngày rồi sẽ y như lúc trước mà thôi. Bây giờ cô sẽ không tin những gì anh ta nói nữa đâu ,lòng tin của cô đã bị Phó Duy Bắc đem ném ra xa mất rồi, cô chẳng có gì mà tin anh ta được nữa, lúc trước đã từng bị rồi vậy cho nên bây giờ thật sự đã mất niềm tin.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.