Tới trạm, nhân viên mở cửa tàu, hành khách vội vàng xuống xe. Nghiêm Hoan nhìn Thomas, rồi lại quay đầu nhìn Cố Á, như hỏi cô cómuốn đi qua chạm mặt không. Ai ngờ, lời vừa nói ra khỏi miệng, người bên cạnh đã như cơn gió thoáng đi.
Cố Á trong lòng đều bị người kia lấp đầy, không nghe được Nghiêm Hoannói gì. Tâm tư mơ hồ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đứng lên, theo dòng người xuống xe lửa.
Tàu vang lên tiếng còi, rồi lái đi. Nhà ga rộn rộn ràng ràng nhữngngười, tầm mắt của cô chỉ có anh. Mà trong mắt anh, đã có người khác.Luôn luôn vướng mắc, vì sao chia tay, đây chính là nguyên nhân.
Anh nói, tình cảm này không có tương lai, đương nhiên không có, bởitương lai của anh đã hứa hẹn cho người khác rồi. Đã từng cho rằng có thể vì yêu mà đi tới cùng trời cuối đất, dũng cảm như thế nào, nhưng bâygiờ mới biết quay đầu lại nhìn, thấy mình là một trò đùa không hơn không kém. Hãy cẩn thận với tình yêu, đã sớm tan nát vỡ vụn, thì chỉ có cô ởnơi nào đó tự lừa dối mình. Không phải là không yêu, chỉ vì chịu thuakhoảng cách, trước đây anh từng có vô số lí do thoái thác làm cô đaulòng, bây giờ nghe lại mới thấy nực cười.
“Từ trước đến giờ, chỉ nghe người mới cười.” Lời người xưa dặn này thật đúng với cô, ai quan tâm bây giờ cô cảm thấy thế nào?
Chắc do oán niệm trong mắt cô quá nặng nề, anh rốt cục phát hiện ra sựtồn tại của cô, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-nuoc-duc/2396540/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.