Sau khi nuốt nước bọt, Dương Thừa Húc nói tiếp: "Nhưng anh sẽ cố gắng học tập, Mộc Châu, em đồng ý đi theo anh chứ?"
Anh ta yêu chính là người này, cho đến bây giờ đều không quan tâm đến ngoại hình của cô ta đến cùng là như thế nào, chứ đừng nói là trên mặt cô ta chỉ có một vết sẹo mà thôi. "Em cũng rất muốn cuộc sống như vậy, thế nhưng mà Thừa Húc, nếu như bây giờ em sáu mươi tuổi em sẽ không chút do dự đi theo anh. Nhưng hiện tại, em mới hơn hai mươi tuổi, ngay cả tuổi ba mươi em còn chưa tới, em còn muốn đấu tranh, còn có rất nhiều chuyện em chưa làm được...
Không báo thù, không có được thứ cô muốn thì cô cũng không muốn rời đi, cô còn quyến luyến cái thế giới này.
Giữa hai người khó có một khoảnh khắc trầm mặc hiếm hoi, Trần Mộc Châu liếc mắt nhìn Dương Thừa Húc, ôm mặt có chút muốn khóc: "Nếu như anh đồng ý chờ em thì..., anh đi trước, hai năm sau em sẽ đi tìm anh, cho dù chuyện thành hay là không thành thì hai năm sau em cũng sẽ buông tha tất cả mọi thứ để đi tìm anh."
Được người đàn ông này chiều chuộng vô điều kiện trong thời gian dài như vậy, trái tim của Trần Mộc Châu có cứng rắn như đá thì cũng nhịn không được tan đi một tí, cô ta mềm mại dựa vào trên người của anh ta, nhìn ánh mắt của anh nói cẩn thận từng li từng tí. "Không có em trong cuộc sống thì coi như anh đang sống ở nơi anh thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746776/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.