"Con vẫn còn nhỏ mà, chờ sau này khi con lớn rồi sẽ tâm sự cùng mẹ." Cho dù có thông minh, nhanh nhẹn đến mấy, thì Tô Hướng Minh cũng chỉ là một đứa nhỏ chuẩn bị lên sáu. Thế nên những muộn phiền của người lớn cậu nhóc không thể biết đến, nhưng dù không biết cậu cũng sẽ không làm những chuyện khiến mẹ mình phải khổ sở. Nghĩ mãi mà không biết nên an ủi mẹ mình thế nào, cậu chỉ có thể mang theo nỗi áy náy bảo mẹ chờ mình trưởng thành. "Ồ, vậy là mẹ phải phiền Hướng Minh nhà chúng ta mau lớn rồi!" Bị đứa nhóc quấy quả đôi câu, toàn bộ những muộn phiền còn tồn tại trong lòng cô trước đó đã sớm lặn mất tăm không còn lại chút gì. Tô Quỳnh Thy cười híp mắt mò lấy cuốn sách trước đó đang đọc dở bị ném ở bên cạnh tiếp tục đọc.
Nghĩ nhiều như thế để làm gì! Bây giờ chuyện cô cần quan tâm nhất là trở thành một cô dâu xinh đẹp.
Nhìn từ bên ngoài Hải Phòng có vẻ rất an lành, những thế lực nên diệt trừ cũng đã diệt trừ, nên từ bỏ cũng đã từ bỏ. Thế nhưng Trần Mộc Châu ở phía bên kia đại dương, lại không có được sự an lành như vậy.
Cô ta có cảm giác chất lượng giấc ngủ đêm hôm trước của mình tương đối tốt, lúc rời giường khí lực cũng đã khôi phục được mấy phần. Sắc mặt cô ta đã hồng hào hơn một chút, đã không còn dáng vẻ có thể tắt thở bất cứ lúc nào như trước đó nữa.
Tuy rằng vết thương trên tay cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746775/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.